Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em, Chờ Em

Yêu Em, Chờ Em

Tác giả: Tịnh Linh

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 134982

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/982 lượt.

ẫn cùng bình thường cơ hồ không có gì khác biệt. Song biểu hiện đó chỉ khiến cô bất an nhiều hơn.
Bất giác cô khẽ thở dài, không nghĩ tới bản thân lại phản ứng mạnh đến thế. Có lẽ…anh rất thất vọng đi.
Kết hôn.
Một tờ giấy và vài con dấu, ràng buộc được pháp lý, ràng buộc không được tâm. Không ngăn được phản bội, cũng chẳng ngăn được thay lòng.
Con người thay đổi, thường hay đổ lỗi hôn nhân làm họ thay đổi, lại không thừa nhận vì họ đã ảo tưởng quá nhiều, mà thất vọng quá nhiều.
Cô chưa bao giờ thích ảo tưởng. Loại tình yêu trong tiểu thuyết, cô có thể xem, có thể hâm mộ, song tuyệt đối sẽ không khờ dại tin tưởng. Tịnh Yên từng nói cô giống như vỏ sò tự phong kín, không chịu mở ra, cũng không nguyện cho ai bước vào. Tịnh Yên còn nói ai mà thích cô, chắc chắn phải ăn nhiều đau khổ. Lúc ấy, Hải Lam đáp lại chỉ là cười nhạt.
Cô không biết thế nào là yêu, bởi cô chưa bao giờ cho phép mình yêu. Cô sợ những mối quan hệ, bởi cô sợ đổ vỡ. Càng là người quan trọng nhất, càng dễ dàng tổn thương ta sâu nhất. Mà cô, hèn nhát nên không dám mạo hiểm. Đối với cô, giao trái tim cho người khác, chưa bao giờ là giao dịch an toàn.
Vậy nên cô không mong ước nhiều, chỉ cầu một cuộc sống đơn giản, không nước mắt, không lo âu. Cô thậm chí định đơn độc cả đời, khi nào tịch mịch, lại nhận đứa con nuôi…
Song, tính toán tỉ mỉ nhất, vẫn sẽ có sai; kế hoạch hoàn hảo nhất, cũng sẽ phát sinh biến hóa. Hiển nhiên, Đình Phong xuất hiện đảo lộn toàn bộ dự định kia. Mọi lời nói, hành động của anh làm cô mê mang. Từ ban đầu hiểu lầm (Cái vụ ĐP vs TD á), sau lại lẩn tránh anh, gây xích mích với anh, cho đến cuối cùng tiếp nhận anh…Dường như cô luôn là người bị động, chưa từng trả giá điều gì.
Có phải…cô đã quá vô tâm rồi không?
*****
_Tài liệu để trên bàn được rồi.
_Anh… – Cô chưa kịp mở lời, đã bị anh cắt đứt.
_À, hôm nay anh có việc, chắc không đưa em về được. Buổi tối anh ăn ở ngoài, em không cần chờ anh đâu.
Thấy anh cũng không ngẩng đầu nhìn mình, những gì cô muốn nói lại nuốt trở vào. Hải Lam thoáng ảm đạm lui ra ngoài, bàn tay nắm vạt áo trước ngực có chút trắng bệch. Anh… đang giận cô sao?
_Hải Lam, cô làm sao vậy? – Tần Lan nghi hoặc nhìn cô. Cả ngày cô cứ thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng còn ngẩn người, không hiểu đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là cãi nhau với giám đốc Phong?
_Tôi không sao. – Cô chợt phục hồi tinh thần, nhợt nhạt cười đáp. Lật bản kế hoạch ra xem xét lại, cô cố bắt mình tập trung vào công việc. Nhưng chỉ một lát sau, khuôn mặt sững sờ của anh lại hiển hiện trước mắt cô, muốn vất bỏ cũng không được.
Hải Lam cắn môi, cảm giác áy náy cùng bứt rứt thay nhau giằng xé cô. Cứ thế cho tới giờ tan tầm, cô không biết mình cất đồ bằng cách nào, xuống tầng, ra bến xe buýt bằng cách nào. Chuyến xe nối tiếp chạy qua, cô lại giống như không thấy.
Đột nhiên cô dứng dậy, chạy ngược về hướng công ty. Đình Phong, anh chắc chắn còn đang trong phòng làm việc. Cô muốn tìm anh nói rõ ràng, ít nhất…cũng không để anh hiểu lầm.
Đại sảnh vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người xong việc muộn còn đi lại. Hải Lam đi thẳng đến thang máy tầng một, nhấn nút lên tầng tám. Hai má cô đỏ ửng, do chạy vội mà hơi thở có phần gấp gáp, nhưng không thể che khuất ánh sáng lấp lánh trong mắt cô. Tựa như…một người rối rắm đã lâu, rốt cuộc hạ quyết định nào đó.
Phòng giám đốc tầng tám.
Đình Phong đang sắp xếp lại tài liệu trên giá, bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Anh cất nốt tập tài liệu cuối cùng mới quay ra lạnh nhạt lên tiếng. Đợi khi thấy người tới là ai, anh chợt hờn giận nhíu mày.
_Tại sao lại là cô?
Cô gái ở cửa mặc chiếc váy ngắn bó sát màu đỏ, cùng áo khoác lông màu trắng hờ hững khoác trên vai, đi giày cao gót cũng màu đỏ cùng quần tất đen làm nổi bật đôi chân quyến rũ thon dài. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận, làn da trắng cùng đôi môi đỏ tươi sáng bóng. Mái tóc xoăn thành từng lọn, tùy ý buông xõa. Theo bước chân phập phồng bờ ngực như ẩn như hiện làm Đình Phong không khỏi nghi ngờ, cô ta không biết lạnh sao?
_Em mang đến bảng báo giá phòng kế toán. – Tuyết Băng nhẹ giọng đáp lời, không chớp mắt ngóng nhìn anh.
_Được rồi, để đó đi.
Cô ta đặt tài liệu lên bàn, vẫn không chịu rời đi. Được một lúc, anh hơi nhướng mày, lạnh lùng mở miệng.
_Còn gì nữa không?
Tuyết Băng mím môi, làm bộ muốn nói lại thôi.
_Giám đốc, em có chuyện…không biết có nên nói không…
_Nói! – Đình Phong bắt đầu mất kiên nhẫn, gần đây tâm tình anh không tốt, hơn nữa, anh không có thời gian cho những người không liên quan.
_Mấy hôm anh đi công tác… – Cô ta lén ngắm sắc mặt anh, ra vẻ khó xử. – Em thấy chị Lam cùng giám đốc Quân…
Nghe đến từ “giám đốc Quân”, ánh mắt anh xẹt qua một tia tối tăm, nhanh đến không thể nắm bắt.
_Nói xong!? Nếu xong thì đi ra ngoài.
Cô ta nhất thời nghẹn lời, lại cho là anh không hiểu ý mình.
_Nhưng…trông họ…rất thân mật…
_Tôi nói cô đi ra ngoài!
Bất giác cô ta siết chặt tay, cam tâm sao? Dĩ nhiên là không. Cô phải chờ rất lâu mới tìm được cơ hội