Tác giả: Tịch Quyên
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341119
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1119 lượt.
ạnh. Có lẽ là đôi khi ta hợp tác thái quá, khiến hắn nghi ngờ. Khi đi làm thì an phận làm bình hoa, không quấn lấy hắn; sau khi tan sở thì có thể cùng khách hàng ve vãn bàn chuyện làm ăn, lại còn có thể ‘hầu’ hắn phóng đãng qua đêm.
Mấy cô khác cũng thế, không sai, đáng tiếc là ta không có khoa trương sắm vai cô thư ký được sủng ái mà có thái độ kiêu ngạo, vênh mặt hất hàm sai khiến mọi người; cũng hết cách, trời sinh ta tính tình biếng nhác, những hoạt động nào không cần thiết thì dứt khoát không làm.
Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên làm ta giật bắn người, tay cũng giật theo khiến toàn bộ đồ trang sức trên mặt bàn rơi tán loạn trên tấm thảm dưới sàn nhà, hơ, mặc kệ nó đi.
Vội vàng mở cửa bước ra phòng khách, đầu óc đang suy nghĩ lung tung nên tức thì không nghĩ ra được là ai tới… Thế nhưng… lạ thiệt! Nếu có người đến tìm ta, nhân viên quản lý dưới lầu sẽ thông báo trước mà.
Suy nghĩ này nảy ra quá trễ, khi ta nghĩ ra, thì cửa đã bị ta mở toang rồi! Mà ta thậm chí còn sơ ý cẩu thả đến mức không hỏi người đến là ai nữa chứ.
Khuôn mặt tuấn lãng của Lâu Phùng Đường, nụ cười tà khí đập ngay vào mắt ta, thêm cái máy bộ đàm bên cạnh cửa còn kêu lên “bì bì”, khiến ta nhất thời không biết có nên đóng sầm cửa lại hay không. Có lẽ mau chóng nhận cuộc gọi từ bộ đàm đã.
Ta xong rồi. Ta xong rồi, ta xong rồi…
Đây là tiếng gào thét vang dội không ngừng trong lòng ta, một tiếng rồi lại một tiếng, thảm thiết vô cùng.
Ta chụp lấy ống nghe như một cái máy, đầu kia truyền đến giọng cười ha hả của lão Lý quản lý:
“Cô chủ nhà, cô nhận được niềm vui bất ngờ của tôi chưa? Hiếm thấy khi nào có một anh bạn trai tuấn tú khôi ngô giữa đêm khuya tới thăm cô, nên tôi không thông báo trước cho cô, để cho cô vui một tí. Cô sẽ không để bụng chứ?”
Ta không để bụng —— mới là lạ! Thằng cha chết tiệt này, đồ ngu ngốc mà tự cho là mình thông minh, một tháng thu bảy ngàn đồng phí quản lý để nuôi mấy kẻ đần độn này hay sao?
Gác ống nghe xuống, ta hầu như không còn chút can đảm nào đối mặt với cái tên môn thần đang đứng ở cửa kia, thế nhưng dưới chân làm gì có đống cát nào để ta chui đầu vào chứ, ta đành phải chọn cách đối mặt với hiện thực, thấy chiêu đỡ chiêu mà thôi.
“Sao biết em ở tòa nhà G này?”
“Đưa em về vài lần, viên quản lý nhận ra tôi, không đợi tôi hỏi, đã nhiệt tình nói cho tôi biết.” Hắn dựa người vào khung cửa. Lại nói: “Không mời tôi vào sao?”
Ta lắc đầu:
“Em chưa từng cho người khác bước vào một bước.”
“Vậy tôi sẽ là người đặt ra tiền lệ vậy!” Hắn sải bước tiến vào, một tay ôm lấy eo ta, đồng thời đá cửa một cái, khóa lại.
Ta trợn tròn mắt! Kẻ này là thổ phỉ à! Sao dám xâm nhập vào địa bàn của ta? Hành vi này chẳng khác nào cưỡng ép xâm nhập vào nội tâm ta, khiến chân tay ta luống cuống.
“Ý của em là anh về đi.” Ta đẩy hắn.
Người này nhất định một tay ôm chặt ta, bước đến sô pha ngồi xuống, giam ta trong lòng hắn, nhìn ta thật kỹ rồi nói:
“Lúc em không chút phấn son không ngờ lại đẹp như thế này.”
“Anh tới làm gì? Khuya lắm rồi!” Ta nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ mười hai giờ rưỡi.
Hắn cười, đảo mắt quanh căn phòng khách nhỏ chỉ 10 m2 của ta, đồ nội thất Châu Âu, bộ sô pha bằng da thật, trên tường còn có một bức tranh “Diên vĩ ” họa theo lối vẽ công bút, giá trị vô cùng, cuối cùng ánh mắt quay trở lại trên mặt ta:
“Căn nhà này là của vị đại gia hào phóng nào tặng vậy?”
“À, nhiều đại gia quá, nhất thời nhớ không ra.” Ta bực bội trả lời nửa thật nửa giả.
“Nhà hơi nhỏ, theo tôi, em chí ít cũng đáng giá năm mươi mét vuông, không phải sao? Cô nàng nhiều mặt?”
“Đa tạ lời khen của các các hạ, có điều mục tiêu cuối cùng của bản nữ tử là ngôi nhà mấy trăm thậm chí hơn một nghìn mét vuông ở núi Dương Minh kìa.”
Khi ta không trang điểm đậm, rất khó diễn ra bộ mặt của một cô gái kiều diễm. Gương mặt trong như nước này, chỉ có vẻ thanh thuần của một cô nữ sinh trung học. Ta ngồi trên đùi hắn mà cứ động đậy không yên, nhưng thế lại càng bị hắn giữ chặt hơn. Hắn nhìn chiếc áo choàng tắm mỏng manh trên người ta, bị dính nước nên có phần hơi trong suốt, vạt áo cũng không kéo lên cao lắm; còn ta thì lại thấy dục hỏa mờ ám trong mắt hắn.
Hắn dịu dàng dùng một tay luồn vào mái tóc đen nhánh của ta, mãn nguyện với cảm giác đó. Giọng khàn khàn nói:
“Có lẽ, em có tư cách có một ngôi nhà như vậy, có điều trước tiên tôi nghĩ nên tặng em một căn hộ đã, để em ở đó, hoàn toàn thuộc về tôi.” (ặc)
Ta căng thẳng cười khan hai tiếng:
“Cho em xin đi, đâu phải anh chưa đoạt được em, đừng giả vờ như chưa từng chạm đến em vậy có được không?” Hơn nữa… ánh lửa hừng hừc trong mắt trước đây chưa bao giờ ta nhìn thấy! Làm ơn đi. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn ta đang trong giai đoạn chia tay mà! Nói gì thì nói, đàn ông đối với miếng thịt mỡ được dâng lên tận miệng sẽ mất đi cảm giác mới lạ, thì mới là bình thường! Trước đây không lâu thì hắn đúng là như thế, nhưng, lần này biến thành như vậy là bởi lý do gì? Cho dù có nhìn thấy ta không trang điểm thì cũng không nên có