Tác giả: Sênh Lý
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1611 lượt.
uả ấy.
Hạnh nhân- phân làm hạnh nhân đắng và hạnh nhân ngọt, đình khái bình suyễn, vị đắng tác dụng ban đầu là trị ho giảm hen, còn có công dụng thông phổi.
Anh cầm lên thời gian biểu, nhìn xem thời gian, dựa vào ngày tháng , mới giật mình, thì ra đêm nay là giao thừa. Tòa nhà thí nghiệm của trường lành lạnh yên tĩnh, chỉ có vài ánh đèn phòng nghiên cứu của cơ quan khoa học, vãng lai không thấy mấy người, nghiên cứu sinh cùng làm việc từ sớm đã biến mất. Phòng thí nghiệm yên ắng sạch sẽ to như vậy liền chỉ có mình anh.
Ba năm rồi, cái tết của Hà Tô Hiệp đều trôi qua thế này, cả ngày lẫn đêm vùi đầu vào thuốc, trong liều lượng và các ca trực, mỗi khi bà nội, bà ngoại gọi điện đến, anh luôn nói quá bận không thể về nhà được, bất tri bất giác, tết đối với anh mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Bởi vì, không có nhà, không có người cùng nhau một chỗ đón giao thừa, thời điểm 12 giờ, mùi hương của sủi cảo, điện thoại chúc mừng năm mới nối liền không dứt,là những thứ anh không muốn trải qua.
—–
Lập tức bên đầu dây có tiếng người tiếp lời: “Tô Hiệp?! Bố, mẹ, điện thoại của Tô Hiệp!”
Anh không nghĩ ông sẽ vội vàng chạy tới, liền hòa khí với đứa cháu nhỏ: “Chú một lát sẽ trở về, nói cho bà nội, ông nội, nếu mọi người đã ăn cơm rồi thì không cần chờ chú nữa.”
“Chú, cháu muốn bao lì xì nha! Bằng không cháu không mở cửa cho chú!”.
“Biết rồi, tên nhóc tham tiền! cháu ngắt máy trước, đợi lát nữa gặp.”
“Được! Không gặp không về!”.
—–
Siêu thị đã sớm đóng cửa, may mà một quầy hàng nhỏ bên cạnh bệnh viện còn mở, ông chủ tươi cười niềm nở, nhiệt tình tiếp đón anh: “Cậu nhóc, nơi khác mới về à, tặng quà mà mua nhiều, tôi sẽ tính cậu rẻ một chút, mọi người đều vui vẻ mừng năm mới!”.
Anh cười khổ, dáng vẻ của bản thân đúng là có chút “hào phóng”, rất giống người ở xa mới về.
Một mình ngồi trên xe buýt, trên đường tới tới lui lui đều là những người vội vã, bác lái xe cười: “Tiểu tử, vận khí của cậu tốt thật, đây là chuyến xe cuối cùng của đêm nay, tan tầm chúng tôi cũng về nhà đón giao thừa.”
Anh cảm thấy đây là ý trời, là điềm tốt của năm tới.
Thật sự đã lâu không như vậy, người một nhà cùng nhau ngồi một chỗ ăn bữa cơm, thành viên không nhiều, bao quanh một cái bàn vẫn không kín, đứa cháu của anh quỷ quái tinh ranh, nói chuyện chọc cười, một bữa cơm ăn xong cứ như vậy mà thuận hòa vui vẻ, sau đó, mọi người lại ngồi xuống ghế sô pha đợi tiệc tối mừng năm mới giao thừa.
Hà Thủ Tranh cầm lon nước trái cây vui vẻ chạy tới, một đầu vùi vào lòng Hà Tô Hiệp: “Chú, đi giúp cháu bắn pháo hoa”.
———
Trong nhà văn hóa tụ tập không ít trẻ con, âm thanh pháo hoa “bùm bùm” làm sáng cả vùng trời, Hà Thủ Tranh vui sướng chơi loạn, trên mặt đất toàn là tuyết cứ chân cao chân thấp chạy, trong tay còn nắm “cây gậy ma thuật”, đốm lửa nhỏ phát ra, làm tôn lên khuôn mặt nho nhỏ, tròn tròn, bụ bẫm; đây là thú vui trẻ thơ, khoái trá, thích thú, hoan hỉ còn có cả hạnh phúc.
Hà Tô Hiệp nhớ tới bản thân trước đây, cũng từng trải qua những điều vui vẻ giống thế, nhưng, hạnh phúc lại luôn luôn ngắn ngủi như vậy.
Chơi loạn một lúc lâu,giầy của Hà Thủ Tranh dính toàn là tuyết trắng, đáng thương khổ sở gọi: “chú ơi!”, anh đành phải bế cháu, cùng nhauvề nhà. Vừa ngồi xuống di động đã kêu lên, là tin nhắn chúc mừng của Lí Giới, sau đó là điện thoại từ Phương Khả Hâm, Khâu Thiên, còn có một ít đám bạn học cùng đồng nghiệp.
Hà Thủ Tranh thay giầy ngoan ngoãn dựa trên người anh, đùa nghịch điện thoại di động, bỗng nhiên, rung một trận, đứa bé mồm miệng không rõ: “Chú, điện thoại của Trầm cháo!”
Anh nhận lấy, véo má Hà Thủ Tranh: “Chị ấy tên là Trầm Tích Phàm, không phải Trầm cháo!”. Đứng lên, đi ra phía bên ngoài tiếp điện thoại.
———
Bên kia đầu dây chỗ của cô rất náo nhiệt, đoán là ở khách sạn, còn có âm thanh tiếng ly rượu va vào nhau, Trầm Tích Phàm cười nói: “Tuy rằng còn chưa tới 12 giờ, nhưng tôi sợ lúc đó gọi điện thoại cho anh lại nghẽn mạng, cho nên sớm gọi phòng trừ, còn có, tôi sợ tôi chống đỡ không nổi tới lúc 12 giờ, bởi vì, hôm nay uống không ít rượu, thần chí đã sắp không còn rõ ràng.”
Trách không được cô nhóc một lúc mà nói lắm như vậy, anh hỏi: “Uống vào bao nhiêu rồi?”.
Trầm Tích Phàm quanh co một lát: “Hình như là nưả lít rượu trắng, nửa lít rượu nho, cảm giác uống đến no cả bụng, cho nên, thấy rất mệt, còn chưa ăn được téo đồ ăn ngon nào, đám người nhà tôi toàn bộ đều là sâu rượu, mời một vòng từ đầu xuống cuối,rồi lại từ dưới lên trên, hơn hai mươi người, ngay cả em họ tôi bị chuốc say đến choáng váng hôn mê.”
Cô lải nhải nói xong, còn khoa chân múa tay, bên cạnh có đứa bé cười: “Cô ơi, cô uống nhiều rồi!”.
Trầm Tích Phàm trừng nhóc: “Cô còn uống được nữa!”, sau đó lại tiếp lời cùng Hà Tô Hiệp thành khẩn: “Tôi có thể uống tiếp, thật sự, tin hay không anh buổi tối tới tìm tôi, kiếm ít lạc với đậu đũa làm món nhắm, mở bình rượu Ngũ Lương*, chúng ta không say không về!”.
(*