Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342524
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2524 lượt.
đông chiếc xe đạp, cười cười nhìn cô: “Em tốt nhất đừng nói với anh em quên mất chuyện em khiến gia đình anh phá sản như thế nào nhé?”. Xe hơi đã đem đi bán, bây giờ thiếu gia nhà họ Huỳnh anh sa sút đến mức phải đạp xe đạp rồi.
“...” Mấy tấm hình vớ vẩn đó... cô cũng là người bị hại cơ mà, “Vậy, vậy anh ở đây làm gì?”.
“Thực tập!”
“Ồ!” Cô vẫn chưa kịp phản ứng lại câu trước của anh, đang cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, muốn đứng thẳng lên, mới chợt nhận ra mình nghe thấy hai chữ gì đó. Đột nhiên hai đồng tử của cô mở to, xông đến trước mặt thiếu gia phá gia chi tử nhàn nhã vừa mới phá sản kia, một tay tóm lấy cổ áo của anh: “Thực... thực tập? Anh... anh... anh...”
“Thực tập đó.” Anh bị tóm lấy, rướn người cao thêm mấy centimet, không chút né tránh, nhìn thẳng vào cô: “Công ty bị anh rể của anh lấy đi rồi. Anh ta nói, anh ta có thể nuôi chị gái và bố mẹ anh, nhưng anh ta không muốn nuôi một thứ khiến người ta chán ghét là anh đây. Ngoài chiếc xe đạp này ra, anh ta chẳng cho anh cái gì hết”. Lời của anh rể còn đọng lại trong tai, ý nghĩa rất rõ ràng, nếu như anh vẫn muốn tiếp tục phá gia, đần độn, không biết mình muốn làm gì, và có thể làm được gì, anh ta liền dùng phương pháp rất “anh rể” để giúp anh tỉnh ra. Phương pháp hiệu quả nhất chính là để anh chết đói. Cho nên, vì cái ăn, anh mới phải hạ thấp bản thân đến thế này. Không có gì là không thể cả, mắt của cô mở trừng trừng như vậy để làm gì chứ?
“Anh... Bà chủ câu lạc bộ... bà ta...”
“Em nói mẹ của Trác Duy Mặc?”
Hồ Bất Động gật đầu thật mạnh, gật đầu một cách vô cùng lo lắng, sợ hãi.
“Bà ấy rất tốt, rất thân thiện!”
“... Trác Duy Mặc có mấy người mẹ?” Chẳng lẽ người bọn họ gặp không phải là cùng một người sao?
“Ừ? Chuyện này, em trực tiếp hỏi cậu ta là được rồi.” Anh dựng thẳng ngón tay cái, chỉ ra phía sau.
Cô hít một hơi, nhìn qua vai Huỳnh Nhất Nhị, hướng đến phía bức tường sau lưng anh, chỉ thấy người nào đó vừa bị nhắc đến, đang ngậm điếu thuốc, dựa lưng vào tường nhướn mày lên, hướng về phía cô lộ ra ánh mắt rất không hữu hảo. Bộ âu phục trên người anh ta bị phanh ra, áo sơ mi chỉ đóng một khuy, vết son đỏ trên cổ áo rất khiêu khích lắc lư theo gió, thoắt ẩn thoắt hiện. Bộ dạng như thể “chớ có lại gần, nếu không sẽ bị cắn”.
Hồ Bất Động nuốt nước bọt, xem ra, cô không nhận quen biết bọn họ thì sẽ tốt hơn.
“Anh... anh đừng có nói với em, bà chủ bảo anh cùng với... anh ta...”, ngón tay không nên chỉ về phía đó, cô hạ tay xuống, nhìn lướt một cái, “cùng với anh ta thực tập?”.
“Khốn kiếp! Thực tập cùng bản thiếu gia thì làm sao nào?” Ngữ khí không vui từ phía sau truyền đến: “ Cùng với tôi, so với cái cô ni cô nào đó rõ ràng đạo hạnh rất thấp lại tự cho rằng mình cao siêu thì không tốt hơn sao?”. Khốn kiếp, không phải đã bảo cô đừng có xuất hiện tùy tiện trước mặt bản thiếu gia sao? Tôi đã nói với lão thái bà bảo cô tránh xa nơi này một chút rồi cơ mà. Chẳng lẽ cô lại thích cái chốn khói hoa này đến thế?
“...” Đúng vậy, là đạo hạnh của cô thấp, lại tự cho rằng mình cao, nhưng mà, rất muốn nhắc nhở anh một tiếng, những thứ hooc môn anh phát ra trên người kia vẫn là do cô thiết kế, dáng vẻ uể oải, chán chường cũng rất đẹp mà.
“He! Nhưng mẹ cậu nói, cậu chỉ có thể chịu trách nhiệm chỉ đạo công việc ở trên giường thôi mà.” Huỳnh Nhất Nhị vừa cười vừa quay lại buông ra một câu, huynh đệ dùng để làm gì chứ? Đồ phá đám!
“Đúng là hiểu con không ai bằng mẹ!” Ni cô nào đó lập tức gật đầu tán thưởng. Bà chủ câu lạc bộ còn đáng sợ hơn cả đáng sợ, đối với việc giám sát con trai mình thì vẫn phải là kinh thiên địa, khóc quỷ thần.
“Khốn kiếp! Cô dám gật đầu bừa bãi tiếp xem, bản thiếu gia...”
Cái cốc đầu của Trác Duy Mặc đã giơ qua đỉnh đầu cô liền muốn làm động tác giáng xuống, cô nheo mắt lại, rụt cổ, chờ đợi hành động bạo lực tiếp theo.
Anh thu hồi cái động tác trừng phạt hơi tự nhiên thái quá lại, mặc cho nó ngượng ngùng dừng lại giữa không trung, chỉ cau mày lại, nhìn người nào nó không chút phản kháng, mặc cho anh xử phạt. Dường như nếu cái cốc này hạ xuống, thì tức là cô đã chịu trách nhiệm với lời bừa bãi nói về anh. Nếu như cô xin lỗi rồi, biết sai rồi, thì anh cũng sẽ không nên nhỏ mọn tức giận nữa. Chẳng lẽ hai người bọn họ sẽ kết thúc vậy sao? Vậy có phải tốt nhất vẫn là khôi phục lại trạng thái quan hệ như trước đây, cái loại quan hệ nửa xa lạ, gặp nhau thì chào hỏi một câu, có khi lại thấy phiền phức khi lướt qua nhau? Bản thiếu gia khi nào lại dễ bị xua đi như thế? Nếu muốn xin lỗi, Hồ Bất Động, cô chỉ có thành ý đến thế này thôi sao?
Hít một hơi thật sâu, anh miễn cưỡng hạ tay xuống, rút điếu thuốc trong miệng ra, tiện tay ấn lên trên tường, lẩm bẩm nói với Huỳnh Nhất Nhị một câu: “Ngày mai cậu tự chuyển đến, bản thiếu gia đi trước đây”.
Trác Duy Mặc nhét hai tay vào túi quần, rảo chân bước đi, chẳng muốn nhìn cái người đang rúm ró chờ đợi kia một cái.
Huỳnh Nhất Nhị nhìn Hồ Bất Động vẫn đứng ngây ra tại chỗ, ngẫm nghĩ xem mình có thể được cốc cô thêm cái nữa không. Dù gì, cả người này