Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342439
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2439 lượt.
ỉ khẽ hé môi hỏi.
“Hồng... màu hồng phấn.”
“Hồng phấn?” Anh nheo mắt, nhìn người đang nằm trong lòng mình, nâng cằm cô lên, nhìn chăm chú, “Biết rồi.” Nói xong, anh áp chặt môi mình vào cặp môi không tính là hồng phấn kia, mở ra, cắn chặt cái đầu lưỡi có thể coi là màu hồng phấn, cuốn chặt, giữ chặt chỗ 32B tạm thời coi là màu hồng phấn, sờ lên quả dâu nhỏ chắc chắn là màu hồng phấn được ban tặng trên cổ anh, vuốt ve, ừ, bắt đầu một lần nữa.
“Mn... anh, anh nghe em nói xong... em... mn...” Cô thừa nhận cái màu sắc này tương đối khiêu gợi, nhưng mà cô tuyệt đối không ngầm ám thị gì ở bên trong. Vì sao không tin cô, anh đang nghĩ sai lệch cái gì vậy, vì sao cô nói cái gì anh đều coi là ám thị tình dục, cô rõ ràng là thân thể trong sạch, tư tưởng thần khiết...
“Chỗ đó, chỗ đó... chính là chỗ đó...”
“...”
Xem ra, anh không có đoán sai, cô chính xác là muốn một lần nữa.
Dưới cách nhìn của Hạ Thiên Lưu, bất cứ câu nào phát ra từ miệng Hồ Bất Động đều không thể tin tưởng được, và cũng không nên tin. Những lời thừa của cô có thể không nghe, thì tốt nhất là đừng có nghe. Những lời vòng vo, quanh co của cô, nghe nhiều rồi sẽ chỉ khiến anh càng muốn kéo cô lên giường mà thôi. Bởi vì, sau khi trải qua những điều tra nghiêm túc và cẩn thận, anh phát hiện, cô gái này chỉ có khi bị vật ra giường, say đắm đến mức mất hết tư duy, bộ não và chức năng ngữ âm hoàn toàn bị cách li, lời nói không còn thông qua bộ não, và khi toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái xác thịt, thì mới có thể thốt ra những lời thật lòng một chút.
Cũng chỉ có lúc này, anh mới cảm thấy, miệng của cô có thể phát ra những âm thanh anh muốn nghe, cũng có thể miễn cưỡng coi là có tồn tại chút ý nghĩa.
Nhưng mà, cô gái này rõ ràng ở trên thiên đường vẫn còn chưa thỏa mãn. Cho nên, mỗi lần sau khi từ trên thiên đường rơi lại xuống trần gian, lời đầu tiên thốt ra khỏi miệng vẫn khiến người ta không thoải m
“Mn, mệt quá, lại phải giặt chăn, ngày mai mưa thì làm thế nào?”
“...”
“Anh có nhìn thấy hóa đơn điện nước ngày hôm qua không? Con số thật đáng sợ.”
“...”
“Anh nhớ nhé, nếu như người khác hỏi, tiền điện nước nhà anh sao lại cao như vậy, nhất định phải nói là nhà chúng ta mở điều hòa cả ngày. Tuyệt đối không được để người khác biết những con số này toàn là do máy giặt và nước tắm rửa sinh ra. Nếu không thì, chúng ta chắc chắn sẽ bị lôi ra đường để thị chúng đó!”
“...” Nheo mắt, tóm lấy sinh vật đang ríu ríu rít rít kia, đè xuống, anh quyết định dùng phương thức của mình để khiến trí não và cơ thể cô phải phân li: “Thêm một lần nữa.”
“Ý! Haizzz? Lại nữa? Tại sao mỗi lần em và anh nói đến phí điện nước, anh liền muốn thêm một lần nữa.”
“...” Chẳng phải là lỗi của cô sao.
“Tuy thắt lưng vẫn còn hơi mỏi, nhưng mà, dù gì ga giường vẫn phải giặt, thêm một lần nữa, dứt khoát cho xong để tránh việc lãng phí tiền tắm giặt, ân ân ân!” Anh hoàn toàn không để ý đến việc mình nói thừa một số lời rất đúng khẩu vị của đàn ông. Hai móng vuốt kia bắt đầu bò lên ngực anh.
“...” Đột nhiên không muốn nữa.
“Mn? Sao anh lại bất động thế này, mau hoạt động đi, mau lên! Hôm nay em còn phải đi học nữa, thầy giáo rất nghiêm khắc, em không thể đến muộn đâu!” Bò trên người anh, xoay qua xoay lại, người tên “Bất Động” là cô cơ mà, chẳng lẽ anh lại thích tên của cô như vậy sao, cứ ngồi ngây ra đó làm gì vậy?
“...” Rất tốt, anh chẳng muốn chút nào nữa.
Gỡ móng vuốt của người nào đó trên người mình ra, anh ngồi dậy, mặc quần, kéo khóa, mang thắt lưng, lướt ra khỏi phòng, đi tắm.
“... Sao anh lại xuống giường nhanh như vậy chứ?” Cô nghiêm túc thất vọng, đáng thương bò dậy, nhìn anh đang đứng bên giường như trêu ngươi, đã mặc xong quần kéo xong khóa, đeo xong thắt lưng, bộ dạng được vũ trang đầy đủ. “Đi tắm thôi mà, anh đóng khuy chặt như vậy làm gì chứ!”
Anh cau mày, nheo mắt, nhìn cô hoàn toàn không cảm nhận thấy anh đang không vui, đang muốn trừng phạt cô. Cho nên, anh mới dứt khoát không để lộ một chút cảnh xuân nào cho cô nhìn, với ý nghĩ này, anh đã đi đến của phòng lại đột nhiên dừng bước, mang nụ cười có mấy phần lạnh lẽo, quay lại giường, khom người xuống, nhìn thẳng vào cô.
Cô lập tức nhận được tín hiệu phát tình, nhắm mắt lại, chu miệng lên, vô cùng hợp tác hướng đến anh: “Muốn thì nhanh một chút. Ở trước mặt em còn cố làm ra vẻ mất tự nhiên gì chứ, trên dưới toàn thân anh, em chỗ nào không có...”
“Bụp!”
“Ai ya! Anh làm gì mà lại đá em từ trên giường xuống thế!”
“Rầm!”
Trả lời cô là một tiếng đập cửa như phát tiết.
Cô mở mắt ra, nằm trên nền đất mát mẻ, cuộn người trong chăn, mơ màng chớp mắt nhìn thế giới nghiêng đổ. Haizzz, cô bây giờ chẳng phải là nên khí thế hừng hực, đè anh xuống giường, nghe tiếng rên rỉ khó nhẫn nại được của anh phát ra sao? Tại sao thứ cô nghe thấy lại là âm thanh tắm rửa róc rách truyền ra từ phòng tắm ra? Lông mày càng lúc càng nhíu chặt, đầu óc càng nghĩ quay cuồng, cuối cùng rút ra được kết luận.
“Buổi sáng vừa tỉnh giấc, khí còn nặng như vậy, làm gì mà mỗi ngày đầu