Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1342422

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2422 lượt.

mở mắt ra từ khi nào, thấy bàn tay cô vẫn để nguyên trên chiếc chăn trên người mình, liền chau mày, nhìn cô hơi khó chịu. “Làm gì vậy?”
“Anh... anh đừng hiểu nhầm, tôi không có ý đồ gì với anh cả, tôi chỉ giúp anh... đắp... đắp chăn thôi.” Cô ngượng ngập nhìn qua chỗ khác, hướng về phía ánh ban mai luồn qua khe cửa, nằm dài trên lưng anh, miệng lắp bắp: “Anh phải đắp chăn cho cẩn thận một chút, nếu để bà chủ của anh biết được anh ở nhà ‘khoe hàng’ bừa bãi, thì bà ta không mắng chết tôi, cũng chém chết tôi mất. Mà đâu phải tôi tự nguyện, chẳng qua là đưa mỡ đến miệng mèo... Không ăn thì tiếc, ăn rồi lại mất mạng. Anh đang giày vò bản thân mình hay là giày vò tôi đây?”.
“...” Anh chẳng buồn để vào tai những lời cằn nhằn của cô, cứ giữ nguyên bộ ngực trần trắng nõn, ngồi nhổm dậy. Ánh mặt trời bất ngờ rọi thẳng vào cặp mắt còn ngái ngủ, anh nheo mắt, đưa tay lên chắn ánh sáng.
“Đã bảo anh đừng có ‘khoe hàng’ nữa mà...” Cô khó chịu vì cách anh tùy tiện khoe mẽ vẻ gợi cảm của mình. “Tôi vào để nói với anh, cơm đã làm xong rồi, để ở trong bếp, anh đói thì tự đi mà hâm nóng lại.”
“...” Anh có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhìn chiếc gối bị xô lệch sang một góc giường, anh chỉnh cho nó ngay ngắn lại rồi nằm vật xuống, ngủ tiếp...
“Hôm qua... cảm ơn anh...” Cô đột nhiên thấp giọng, đầu cũng cúi xuống theo.
Cuối cùng ánh mắt anh cũng chịu dừng lại bên cô nàng Hồ Bất Động nãy giờ vẫn đứng ngây tại chỗ. Anh mím chặt môi, đợi cô nói câu cuối cùng.
“Đúng là tôi rất hay than thở. Hôm qua tâm trạng tôi không tốt nên đã nói linh tinh với anh cả đống chuyện. Cảm ơn anh đã nghe tôi nói. Tuy là... cách mà anh nói thực sự chẳng có tác dụng gì. Hi hi,... Tôi nói xong rồi, cứ như vậy đi, bye bye.”
“...” Nhìn Hồ Bất Động đứng trước mặt, gãi đầu ngượng ngập nói ra câu cảm ơn đầy khách sáo, môi anh càng mím chặt, lông mày càng cau có hơn.
Trình bày xong, cô quay người hướng ra phía cửa. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cô hít một hơi thật sâu. “Còn một chuyện nữa... tôi... không muốn thay đổi số mệnh nữa.”
“...” Cuối cùng thì anh cũng có phản ứng. Nghe xong câu đó, anh nhướn mày, cặp môi nãy giờ mím chặt chợt hé lên nụ cười bỡn cợt. “Thật sao?”
“Chuyện nhân duyên, coi như bỏ đi nhé... cứ như thế này cũng chẳng có gì là không tốt cả.” Cô nở nụ cười hạnh phúc, nhớ lại chuyện tối qua, cả một đống xoong nồi, bát đĩa từ trên trời rớt xuống ngay cạnh họ, cuối cùng, đúng như lời gã xui xẻo Huỳnh Nhất Nhị nói, một chiếc tất thối cũng từ đâu rơi xuống. Đắm đuối một hồi, về sau hai người mới biết là một đôi vợ chồng ở tầng ba đánh nhau, liền vớ được thứ gì là ném thứ đó, cô còn phát hiện một hộp bao cao su bay xuống với vận tốc của tàu vũ trụ.
Anh vẫn im lặng nhìn cô ôm một mớ suy nghĩ đi ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vọng vào, anh ngồi rất lâu trên giường, mắt chăm chăm nhìn xuống nền nhà, suy nghĩ một vấn đề gì đó. Không biết bao lâu sau, anh mới đứng dậy, định vào bếp tìm chút gì ăn. Vừa ra khỏi cửa, mùi hương nén nồng nặc bay vào mũi anh, anh quay đầu nhìn chiếc lư hương nhỏ ở góc nhà đang tỏa khói nghi ngút. Mùi hương này thực sự rất khó chịu, thậm chí còn có hại cho mũi. Anh đi chân trần, cảm thấy lòng bàn chân lạnh buốt, lại gần chiếc lư hương không biết đang tỏa ra mủi thơm hay mùi thối nữa, cúi xuống quan sát cái đồ vật tối qua vẫn chưa tồn tại này.
Ai cần cô giúp anh tìm đường chứ, anh đã nhờ cô giúp anh chỉ đường như thế này sao? Đây lại là cách khác để cô lấy lòng anh sao? Hay cô chỉ muốn bày tỏ lòng cảm ơn trước sự an ủi không đến nơi của anh? Hoặc cô cảm thấy mình không có thời gian để chỉ đường cho anh về nhà nên nghĩ ra cách này? Hừ, đã không cần nhờ anh thay đổi số mệnh cũng đâu cần thiết lấy lòng anh nữa. Quả nhiên sự thật vẫn lợi hại.
Anh toan bỏ đi, tìm gì đó nhét đầy cái dạ dày, chợt cảm thấy bàn chân lạnh buốt, hơi tê cứng. Đứng một hồi lâu, anh giơ chân huơ huơ vào gần cái lư hương kia, nhếch miệng cười lạnh. “Nếu cô không hối hận, cũng tốt. Nhưng mà, tôi rất tò mò, cô có thể kiên trì được đến khi nào?”






Trời hại hay người hại?
“Cô cho rằng nên là cái gì? Chỉ là một tờ giấy mà thôi.”
Trước cổng trường của Hồ Bất Động không thiếu những màn kịch mất mặt, cô lái chiếc xe cà tàng, lướt qua chỗ mấy cô ả phấn son lòe loẹt đang mặc cả giá tiền với mấy người đàn ông trung niên, rồi còn cả mấy em học sinh ngoan ngoãn bị mấy gã thanh niên bất lương ép sát vào góc tường, và không thể thiếu được đương nhiên là những cặp tình nhân, lúc nào cũng đứng trước cổng trường tự gánh vác trách nhiệm tuyên truyền tư tưởng yêu sớm cho các em học sinh của trường tiểu học đối diện.
Cô vẫn vứt chiếc xe của mình ở khu vực cấm dừng xe nhưng hôm nay không nhìn thấy chiếc xe lúc nào cũng đổ nghiêng đổ ngả của Huỳnh Nhất Nhị đâu. Cô bĩu môi, vừa ngó nghiêng xung quanh vừa khom người khóa xe. Cô nhét chìa vào trong ổ khóa, vặn qua vặn lại, chiếc khóa ấy chẳng mới nữa, cô mở rồi lại khóa, khóa rồi lại mở, cho tới khi ngay cả mình cũng c