Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342419
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2419 lượt.
thực sự sẽ giúp chị Hồ thay đổi số mệnh sao?”
“Nếu cô ấy không hối hận…”
“Chị Hồ sẽ hối hận sao?”
“…”
“Bố, tại sao đột nhiên bố lại cười đáng sợ như vậy? Muộn lắm rồi, bố đừng dọa con.”
“Sớm muộn gì cô ấy cũng hối hận…”
“Bố, chị Hồ đang cắn miệng một anh ở dưới nhà kìa!” Phạn Đoàn đột nhiên nhìn xuống khung cảnh lãng mạn ở dưới nhà. “Xem thế này còn hay hơn nhiều so với đọc sách, bố, bố đã cắn miệng ai bao giờ chưa?”
“…”
“Sao tự nhiên bố lại chau mày nhìn con thế? Bố… hình như có người ở tầng trên đang vứt đồ xuống, sao bọn họ lại chẳng có phản ứng gì thế? Oa, vứt cả nồi xuống kìa! Còn có cả thớt nữa chứ, oa! Dao thái! Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa thì… Bố, cắn mồm như thế hay lắm ạ? Sao bọn họ đến mạng cũng không cần?”
“…”
“Được rồi, bố đừng lừ con nữa, con đi tè đây. Bố, bố xem từ từ nhé, con tè xong sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Bye bye…”
“…”
Anh đứng cạnh cửa sổ, cúi đầu nhìn đôi tình nhân dưới lầu, lại ngước lên nhìn ánh trăng tròn trên trời đêm, khẽ nhếch môi cười.
Chào buổi sáng lư hương
“Nếu cô không hối hận, cũng được. Nhung mà, tôi cũng hiếu kỳ, cô có thể giữ được đến khi nào?”
“Chị Hồ, lúc chuẩn bị đồ ăn cho em chị có thể đừng ‘xuân’ như vậy được không?” Hạ Phạn Đoàn nhìn Hồ Bất Động mới sáng sớm đã xuống bếp, vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho cậu, cậu lo lắng vặn vặn ngón tay, nhón bàn chân nhỏ bé của mình lên xem trong hộp cơm có nở ra nụ hoa màu hồng phấn nào không.
Nhưng Hồ Bất Động còn đang say đắm với nụ hôn ngọt ngào tối qua nên hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng của một thằng nhóc chưa trưởng thành như Phạn Đoàn. Cô yêu đời hát véo von, chốc chốc lại tủm tỉm cười, hoặc thẫn thờ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, khi quay lại hiện thực, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ trên môi.
Hạ Phạn Đoàn nuốt nước miếng, xem ra không thể nói chuyện được với cái người đang thả tâm hồn bay bổng trên tận chín tầng mây này. Nhưng cậu lo lắng, liệu cô có cho thêm gia vị gì vào hộp cơm của mình, khiến cậu ăn xong cũng giống cô bây giờ hay không? Ôi... Cậu không muốn giống chị Hồ, bố nói, lục căn trong sạch có thể nhìn thấu trần thế, còn nếu lục căn không trong sạch thì...
“Nhưng hành động của chị thực sự rất đáng nghi. Bố em yếu đuối, lại thuần khiết như vậy, chị đừng bắt nạt ông ấy đó.”
“Nếu mai em còn muốn có cơm trưa thì lập tức ra ngoài cho chị. Chị có việc nghiêm túc cần phải nói với bố em.”
“Bố em khi mới ngủ dậy thường rất mơ màng, lúc này đừng nói chị nói chuyện nghiêm túc với ông ấy, cho dù chị đem bán ông ấy đi, ông ấy cũng không phản ứng đâu.”
“Có nhầm không vậy? Lúc tỉnh táo, anh ta đã tự chạy đi bán thân, chứ đâu chịu để bị người ta đem bán...”
“Nói cũng đúng, vậy chị cứ từ từ mà thưởng thức thịt da nõn nà của bố em đi. Dù gì thì bây giờ ai phải có tiền mới được thưởng thức bố em, em sẽ mắt nhắm mắt mở vậy.” Thằng nhóc nhún vai, mở cửa, đi ra ngoài, lúc chuẩn bị đóng cửa, nó nói thêm một câu: “Có cần em giúp chị khóa cửa không? Tránh trường hợp bố em chạy mất”.
“...”
“Được, được, được, em đi, em đi, đừng có cầm dép đánh em.” Thằng nhóc lè lưỡi, vội đóng cửa lại.
Cô hạ chiếc dép lê đã giơ quá đỉnh đầu xuống, cẩn thận nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Lúc này mới quan sát quanh phòng, vì bố cô suốt ngày ở bên ngoài, ít khi về nhà nên căn phòng bài trí rất đơn giản, đến giờ chỉ thừa ra một gã đàn ông lưng trần nằm dài trên giường. Nói thật lòng, cô không sao nhớ nổi mình đã gặp anh ta ở đâu. Vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ta lại cười lạnh lùng mà nói, anh ta đã nhìn thấy cái đầu trọc của cô. sống trong am ni cô, ngày nào cô cũng bị cái không khí âm thịnh dương suy ở đó làm cho uể oải, có lý nào có một dương khí đẹp trai, mạnh mẽ như thế này bay ngay bên cạnh mà cô lại không biết? Nhưng chuyện đó không quan trọng, anh chàng này chẳng biết còn muốn ngủ đến khi nào. Thường thì những người tu tiên hay thức dậy khi trời còn chưa sáng để ngồi thiền, đọc kinh... Anh ta ngược lại, xem phim A đến gần sáng, sau đó lại ngủ nướng đến bây giờ, cứ coi như bây giờ anh ta là “sinh vật kiếm ăn đêm” nhưng cuộc sống cũng không nên bê tha quá như vậy chứ? Xứng đáng là đại diện tiểu biểu cho chủ nghĩa hưởng lạc.
Chợt thấy lông mày anh cau lại không biết do ánh nắng chiếu vào hay do tiếng càu nhàu khe khẽ của cô. Mái tóc đen xõa trên gối hơi động đậy, cặp môi nhếch lên tỏ ý không hài lòng, chỉ có đôi mắt vẫn không chịu mở. Chiếc chăn vì cử động của anh nên tụt xuống thấp hơn một chút, cô vội cúi xuống, kéo nó về đúng vị trí cũ, tránh cho mọi người mất đi sự trong sáng.
Tay của cô bất giác chạm vào tấm lưng trần của anh, một cảm giác lạnh toát khiến cô vội vàng rụt tay lại. Thôi đành làm một người tốt chính trực, kéo chiếc chăn lên hết cỡ, trùm kín cả vai anh, giấu đi toàn bộ cảnh xuân hấp dẫn kia. Mới sáng sớm không nên làm mọi chuyện rối bời thì tốt hơn.
Cô đang tự khen ngợi bản lĩnh của chính mình thì thấy một cặp mắt đen láy mở ra trừng trừng nhìn hành động của cô.
Không biết anh