Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342534
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2534 lượt.
hị cảnh cáo đám học sinh xấu trong trường không được ức hiếp cô, không cho phép được động vào bạn gái của anh ta. Huỳnh Nhất Nhị cười khổ sở giải thích hình xăm con thỏ trước ngực anh ta là bị cô uy hiếp bắt xăm, rồi anh ta hùng hồn tuyên bố muốn hẹn hò với cô, ấy thế mà người chủ động hẹn lại biến mất tăm.
Đúng là cô rất ngốc, đầu óc cô quá đơn giản! Việc gì cô phải đứng trong mưa chờ đợi chứ? Cô đang chứng tỏ rằng mình rất si tình sao? Cô cũng đâu khác gì những cô gái khác vừa nhỏ mọn, hẹp hòi vừa đa nghi Tào Tháo, lúc nào cũng không tin tưởng cái này, nghi ngờ cái nọ. Đã không muốn nói thật thì cần gì phải tỏ ra vĩ đại, cao thượng chứ? Lúc anh đưa chiếc ô cho cô, vốn định tiện thể đá cho cô một cái, để cô tỉnh ngộ nhưng anh viện cớ gì mà lo chuyện bao đồng này chứ? Cô đâu phải là bạn gái anh, cô là bạn gái của cậu bạn chí cốt của anh. Là anh quen cô trước cơ mà, chiếc mũ kia anh còn chưa kịp tặng, tuy… Khốn khiếp, cuối cùng anh đã dừng lại.
Anh dựa vào sau ghế, hơi khom người để không cản trở tầm nhìn của Nguyễn Ly, hai tay đút trong túi quần, cho cằm cô tựa vào vai mình để nhìn xuống khoang của Mạn Đồn Đồn. Mọi thứ chỉ có vậy nhưng người khác nhìn vào lại cảm thấy tư thế đó rất mờ ám.
“Chết rồi, bọn họ thực muốn nấu cơm! Hu hu… Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?” Trong khoang xích đu vừa chật vừa kín, giọng hoảng hốt của Mạn Đồn Đồn nghe càng chói tai.
Hồ Bất Động bịt chặt tai, ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ở khoang trên. Này, này, này chỉ là đóng kịch thôi mà, làm gì mà phải quấn quýt như thật thế kia? Cứ như thể bọn họ từ thông cảm đến yêu rồi từ yêu đến… Ý, nhìn động tác cuối cùng của anh ta xem. Dù gì đây cũng là trên xích đu, ở nơi công cộng, cho dù Trác Duy Mặc quen thói cầm thú ở mọi lúc mọi nới nhưng không thể… như thế chứ?
“Tôi nói này, Mạn Đồn Đồn, cậu muốn la hét, muốn chóng mặt, nôn mửa, hay muốn ôm lấy của kính, muốn lăn lộn, run rẩy gì cũng được. Nhưng… có thể chỉ làm một thứ thôi được không? Nghe những tiếng lắc lư kẽo kẹt này, tôi thực sự lo lắng cho tính mạng của mình.”
“Nhưng mà… hu hu… chóng mặt quá! Ý… bọn họ… hu hu… nấu… chín cơm rồi. Vậy tôi…”
“Bây giờ hối hận rồi?”
“…”
“Đừng có cắn môi giả bộ đáng thương, chiêu này không có tác dụng với con gái đâu, quả lê mềm đó chắc chắn cũng không thích!” Hồ Bất Động xua tay.
“Vậy… vậy con gái… phải thế nào mới được?”
“Cậu thiếu bản lĩnh đàn ông!” Hai tay cô làm như đang xin lỗi và đáp án lại chính là thứ mà cậu ta thiếu. Haizzz, xem ra ông trời cố tình trêu chọc người ta mà.
“Rốt cuộc thì thế nào mới gọi là nam tính?”
“Nói chung không giống như cậu. Khi hỏi thì ngân dài tiếng cuối cùng, lại còn luyến láy, rồi hễ mở miệng là ‘hu hu’. Chẳng đâu vào đâu cả”, Hồ Bất Động giải thích một cách rõ ràng thẳng thắn. “Không được bĩu môi!”
“…” Cậu lập tức thu miệng lại.
“Không được vặn ngón tay!”
“…” Cậu buông thõng hai tay.
“Không được rũ mày xuống!”
“…” Cậu liền nhướn mày.
“Hình như khá hơn một chút rồi đấy. Cậu vốn rất đẹp trai nhưng sao lúc nào cũng nước mắt lưng tròng thế kia?” Hồ Bất Động vòng tay trước ngực lùi lại hai bước, nhận xét thật tỉ mỉ. “Vẫn còn thiếu một điểm then chốt.”
“Điểm… điểm gì?”
“Vết thương.”
“Hả?”
“Đàn ông con trai không thể không có vết thương. Đúng! Một vết thương rớm máu, kết hợp với đôi mắt này sẽ vô cùng nam tính.” Hồ Bất Động đang vẽ hình tượng một người đàn ông nam tính trong đầu.
“Nhưng… tôi vừa bị ngã, cả đầu gối và tay dều bị thương rồi. Hu hu, không tin thì chị nhìn xem!” Cậu ta kép quần lên, để lộ chiếc chân nuột nà, trắng trẻo. Chân cậu ta thật chẳng khác nào đôi chân ngọc của các mỹ nữ.
“Cậu thả ngay quần xuống cho tôi. Vẻ nữ tính của cậu lại lộ ra rồi đấy!”
“Hu hu…”
“Bắt đầu từ bây giờ, cậu không được nói gì nữa, càng không được bật ra mấy ‘hu hu’ đó. Lát nữa xuống khỏi xích đu, cậu hãy đến trước mặt người đàn ông kia.” Cô chỉ tay lên trên thì phát hiện xích đu của hai người kia đã hạ xuống, Trác Duy Mặc và Nguyễn Ly vốn đang trên đỉnh đầu họ giờ đã lại thành ra ở phía dưới, cô bèn chỉ tay xuống.
Đầu Mạn Đồn Đồn cũng di chuyển theo hướng tay cô chỉ, phát hiện mất dấu hai người kia thì sốt sắng nhảy dựng lên. “Sau đó thì sao? Tôi xông đến trước mặt anh ta sao?”
“Không phải xông tới trước mặt mà là thế này, cậu đứng phía sau, vỗ và vai anh ta, đợi anh ta quay đầu lại cậu hãy chỉ vào Nguyễn Ly mà hỏi…”
“Hỏi cái gì?”
“Đó là cô gái của anh?” Nhướn mày, nhướn hết cỡ.
“Tiểu thư không phải cô gái của hắn!”
“Không được cắt ngang lời tôi!” Cô trừng mắt nhìn Mạn Đồn Đồn đang bấn loạn, đạo diễn tiếp vở kịch của mình. “Sau đó không cần đợi anh ta trả lời, cậu trực tiếp đấm cho anh một cái rồi nói tiếp…”
“Nói… nói cái gì?”
“Bây giờ là của tôi rồi!” Hồ Bất Động hếch mũi, trong lòng không ngớt cảm ơn HạThiên Lưu đã dạy cô tuyệt chiêu đó. Vì tinh thần trách nhiệm với công việc, xin lỗi, chỉ còn cách bắt chước kịch bản cướp bạn gái lần trước của anh. “Woa, ha ha ha! Được đấy chứ? Phải như thế! Đúng, phải như thế!”
“Ch