Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134670

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

ư chú gấu con, không phải Lý Thụy thì là ai?
Lý Thụy cũng biết Nhan Nặc, lúc thấy cô tuy cũng ngạc nhiên nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, cất tiếng chào cô.
Liên Nguyệt đón đứa nhỏ từ tay Lý Thụy rồi quay sang nhìn Nhan Nặc: “Nhìn này, thằng nhóc nhà tớ đáng yêu không?”
Nhan Nặc liên tục bị bất ngờ, cô ngạc nhiên kêu lên: “Cậu, các cậu có em bé rồi sao?”
Thế này thì nhanh quá đi mất. Hèn chi cô cảm thấy cô ấy trưởng thành lên nhiều, hóa ra đã làm mẹ.
Liên Nguyệt xua tay, phản bác: “No, no, đây gọi là chiến nhanh quyết nhanh, phụ nữ ngoài ba mươi mới sinh là muộn đấy.”
Nhan Nặc nhìn gương mặt hồng hào của đứa nhỏ, cảm thấy nó đáng yêu quá, bèn đưa tay nựng nó một hồi: “Tớ cảm thấy mắt và miệng nó giống bố, gò má giống mẹ.”
Lý Thụy khẽ cười, anh thân mật khoác tay vợ, nói: “Em thấy chưa, ngay cả Nhan Nặc cũng nói mắt nó giống anh, em còn cãi nữa không?”
Liên Nguyệt đỏ mặt nhìn Lý Thụy âu yếm: “Đúng thế, đúng thế, con trai giống anh, không giống em chút nào.”
Nhan Nặc thấy Liên Nguyệt làm bộ trước mặt Lý Thụy bèn phì cười, trong lòng cũng cảm thấy vui thay cho bạn vì cô tìm được bến bờ hạnh phúc.
“Tiểu Nguyệt, sắp sáu giờ rồi.”
Lý Thụy nhìn đồng hồ rồi bất lực nhìn Nhan Nặc: “Công ty anh tối nay có tiệc, chắc tụi anh phải đi rồi, thật ngại quá!”
“Thế ạ, đến muộn tí thì có sao đâu, khó khăn lắm chúng em mới gặp nhau...” Liên Nguyệt tỏ vẻ không vui.
Nhan Nặc sợ vì mình mà đôi trẻ cãi nhau nên vội nói mình cũng có hẹn, sau đó cho bạn số điện thoại rồi thề lên thề xuống sẽ giữ liên lạc, có thế Liên Nguyệt mới yên tâm ra về.
Cô ngồi lại một mình ở đó, nhìn theo gia đình bạn hạnh phúc bên nhau, trong lòng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Cả gia đình...






Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, quảng trường náo nhiệt vang lên khúc thánh ca kinh điển, những giai điệu ấm áp đi vào lòng người xua tan giá lạnh mùa đông.
Sau khi bước ra từ quán McDonald, cô vô vọng nhìn bốn phía, đau xót khi phát hiện ra mình không có nơi nào để đi, cuối cùng đành mua một tấm vé xem bộ phim hài cuối năm rồi theo chân người ta vào rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim tối om, chỉ có ánh sáng rực rỡ phát ra trên màn bạc. Vô số cảnh hài trên phim khiến khán giả cười nghiêng ngả, nhưng Nhan Nặc không thể cười nổi. Nếu ngay cả xem phim hài cũng không cười được thì thực sự là bi thương tới cực điểm.
Bộ phim kết thúc, lúc ra về Nhan Nặc cúi xem đồng hồ, mới tám giờ hai mươi, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm, đối với cô, điều đó chẳng khác gì sự giày vò.
Bất giác cô ngẩng đầu và thấy một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi dẫn theo một bé gái đang len lỏi giữa dòng người, chiếc giỏ đựng đầy hoa hồng. Đứa bé mặc rất ít áo, đôi môi tím tái vì lạnh nhưng vẫn nắm chặt tay mẹ, đã thế còn liên tục sưởi ấm cho mẹ. Sau đó người mẹ cúi người thơm lên trán cô bé an ủi: “Ngoan lắm, chúng ta sắp được về nhà rồi.”
Những bông hồng trong tay cô bé chỉ được gói bằng lớp giấy đơn giản nên cánh hoa đã tơi tả giữa trời lạnh, rất nhiều người chỉ nhìn thôi đã lắc đầu.
“Hi, sếp Tần, sao lại trùng hợp thế?” Nhan Nặc thoải mái lên tiếng trước.
Tần Phóng chậm rãi bước lại phía cô, nói: “Ờ, vừa từ bữa tiệc từ thiện tới đây.”
Anh vốn muốn lại gần thêm chút nữa nhưng giỏ hoa lớn chặn giữa hai người nên đành phải dừng bước.
Thấy một người đàn ông cầm một giỏ hoa thế này, trông thật buồn cười, không nén được Nhan Nặc bật cười.
Gương mặt Tần Phóng ửng đỏ dưới ánh đèn phố, anh vò đầu bứt tai rồi nhét giỏ hoa vào tay Nhan Nặc, lườm cô: “Cười cái gì mà cười?”
Nhan Nặc đáp: “Tôi vui mà, anh đã làm một việc tốt, hai mẹ con họ cũng được về sớm, không phải một mũi tên trúng hai đích sao?”
Tần Phóng im lặng, cô đã nói đúng tâm trạng của anh.
Từ nhỏ, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn, anh luôn phải dậy sớm để cùng mẹ đẩy xe tới các ngõ nhỏ bán đồ ăn sáng. Bất kể trời lạnh thế nào, mẹ anh đều cố bán hết đồ rồi mới về nhà. Lúc đó anh chỉ mong có người nào đó tốt bụng mua hết số bánh ấy hoặc mong mình mau mau lớn khôn để kiếm tiền nuôi gia đình, như thế mẹ anh sẽ không phải khổ nữa. Trong ký ức của anh, bánh bao mẹ làm ăn với nước đậu nhà tự xay chính là món ăn ngon nhất trên đời mà anh từng ăn.
Hồi ức giống như rượu ngon, càng để lâu vị càng đậm đà, nhưng lại không thể đắm chìm trong đó.
“Hình như cô đang khen tôi, nhưng sao tôi cứ có cảm giác cô đang chọc tôi thế?” Anh chau mày rồi hỏi cô: “Cô ăn cơm chưa?”
Nhan Nặc nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Vẫn chưa ăn.”
Bụng cô lúc ấy cũng kêu lên vài tiếng phụ họa.
“Không phải cô có hẹn rồi sao?” Tần Phóng nhìn cô đầy nghi ngờ.
“Đúng thế, đúng là có hẹn nhưng anh ấy đã thất hẹn.”
Ánh mắt Nhan Nặc nhìn xa xăm, giải thích nửa đùa nửa thật. Đúng là cô đã từng hẹn với một người nhất định phải ở cùng nhau mỗi dịp lễ, chỉ là bây giờ đã hóa thành bong bóng.
Tần Phóng nhìn sâu vào mắt cô, nửa cười nửa không: “Tôi cũng chưa ăn gì cả, hay chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm đi.”
Chỉ là ngày lễ thế này quán