XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Tác giả: Diệp Phong

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341186

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1186 lượt.

. Điều này cô không thể tha thứ được.
BỐPPPP!!!
Nhật Lệ đến trước mặt Khánh Đan và tát cô một cái khiến cô loạng choạng đứng không vững, Thảo Vân thấy vậy liền chạy ra đỡ Khánh Đan:
“Cậu làm cái gì thế Nhật Lệ?”
“Cậu hỏi cô ta ấy!” Nhật Lệ trừng mắt nhìn Khánh Đan đầy tức giận, Thảo Vân nhất thời không hiểu gì.
“Cô nói xem, vì sao cô đối xử với anh Hải Minh như vậy? Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Sao cô ích kỷ như vậy hả? Cô lợi dụng tình cảm của anh ấy dành cho cô để che dấu tội lỗi của mình. Cô có biết anh ấy đau khổ như thế nào không?”
“Rốt cuộc là sao vậy? Nhật Lệ, có gì từ từ nói!” Thảo Vân cố gắng làm dịu không khí giữa hai người. Khánh Đan từ đầu tới giờ vẫn im lặng không nói một tiếng nào.
“Cô nói đi, cha của đứa bé này là ai? Cô có biết một người đàn ông chấp nhận vợ chưa cưới của mình có con với kẻ khác đau đớn như thế nào không? Cô khiến tôi thất vọng! Tôi không có người bạn như cô!”
Nhật Lệ nói rồi bỏ đi trước sự ngạc nhiên tột độ của Thảo Vân, bà Ngọc Lan thấy ầm ĩ trên nhà chạy lên xem cũng đều nghe thấy hết. Trước đây bà vẫn cảm thấy Hải Minh và Khánh Đan có vẻ không giống một đôi vợ chồng, Hải Minh chỉ hỏi thăm quan tâm đến đứa bé và sức khỏe của cô chứ tuyệt đối không hề có cử chỉ nào thân mật hơn, bà thấy lạ nhưng bà chỉ nghĩ vì Khánh Đan đang có thai chứ bà không hề nghĩ tới nguyên nhân khác. Trong phút chốc bà thấy sững sờ, không thể tin được sự thật phơi bày trước mắt. Nhật Lệ đi rồi không khí trong nhà bỗng trở lên lạnh lẽo, không ai nói với ai tiếng nào, Khánh Đan vẫn đứng ngây một chỗ, sắc mặt trắng bệch.
“Cậu không sao chứ Khánh Đan?” Thảo Vân nói rồi đỡ Khánh Đan ngồi xuống ghế.
“Mình không sao đâu.”
“Những lời Nhật Lệ nói ban nãy…”
“Là thật đấy!” Khánh Đan đáp rồi khẽ cúi mặt xuống.
“Nhật Lệ có lẽ chỉ quá bất ngờ, cậu ấy vẫn luôn dành tình cảm cho anh Hải Minh mà.” Khánh Đan nghe Thảo Vân nói rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Cậu ấy không muốn nói cho cậu biết để cậu khó xử.”
“Mình thật là ích kỷ.”
“Được rồi, cậu đừng nghĩ nữa, cậu không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho con. Cứ suy nghĩ nhiều không tốt cho đứa bé đâu.”
“Ừ. Cậu đi tìm Nhật Lệ đi, mình không sao đâu.”
“Thật chứ?”
“Ừm.”
“Vậy mình về trước, có gì cứ gọi mình nhé!”
Thảo Vân đi rồi Khánh Đan mới dựa vào ghế nhăn nhó xoa xoa bụng. Bà Ngọc Lan đi vào nhìn cô khẽ thở dài.
“Mẹ, con xin lỗi!”
“Người con có lỗi không phải là mẹ, là bản thân con đấy, sao con cứ khiến bản thân mình đi vào ngõ cụt làm gì!”
“Mẹ…”
“Được rồi, cũng tại mẹ đã nhất định muốn con trở về. Hai đứa quyết định như thế nào mẹ không quản nữa.”
“Mọi chuyện con cũng đừng nghĩ mà dằn vặt bản thân, sống vui vẻ chờ ngày sinh mới là việc quan trọng nhất.”
(Sanfrancisco)
“Li hôn? Anh đang đùa phải không?” Linda trợn mắt nhìn tờ giấy trên bàn rồi lại nhìn Hải Nguyên như không thể tin được.
“Linda, chúng ta ở bên nhau không hề có hạnh phúc.”
“Là vì cô ta?”
Nghe Linda nói Hải Nguyên không hề phủ nhận.
“Anh nói anh sẽ cố gắng quên cô ta, anh hứa với em như vậy rồi cơ mà…” Linda nhìn anh, nước mắt không ngừng tuôn ra. Trước đây mỗi lần như vậy anh đều dịu dàng lau nước mắt cho cô, xin lỗi cô và hứa sẽ cố gắng quên đi Khánh Đan. Hải Nguyên đưa tay lau nước mắt vương trên mặt cô nhưng vẫn rất kiên định:
“Anh xin lỗi, nhưng mong em hãy kí vào tờ đơn này đi.”
“Vì cô ta mà anh nỡ đối xử với em như vậy sao? Cô ta dù sao cũng sắp làm vợ của Hải Minh rồi, còn có…” Linda ngập ngừng rồi nhìn Hải Nguyên bằng ánh mắt nghi ngờ, “Đứa bé đó là của anh?”
“Anh làm sao có thể như vậy chứ Ryan, sao anh có thể…” Ánh mắt Linda phẫn nộ nhìn anh.
“Linda, đêm hôm đó là anh sai, anh uống nhiều rượu nên mới cầu hôn em, anh biết mình làm tổn thương em rất nhiều nhưng xin em hãy tha thứ cho anh. Đơn li hôn anh đã kí, thủ tục phân chia tài sản anh đã làm xong rồi, nếu em cảm thấy không thỏa đáng em có thể báo với luật sư, bao nhiêu cũng được.” Hải Nguyên nói rồi bước ra khỏi căn phòng.
“AAAA!!!!!” Linda nhìn tờ đơn li hôn và hất tất cả những tài liệu trên bàn, trên giá xách, và tất cả những gì trong tầm mắt xuống đất rồi ngồi bệt xuống rất lâu đến khi nước mắt trên mặt cô đã khô hết lại cô mới ngẩng mặt lên nhìn căn phòng đã bị cô làm loạn lên. Trước mắt cô là tập tài liệu, trên có ảnh Khánh Đan, cô kẽ nhíu mày mở ra xem kĩ càng rồi nhếch mép lên cười, ánh mắt hiện lên sự oán hận khủng khiếp:
“Tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”






Duyên Nợ
“Em thấy bộ này đẹp không?” Hải Minh nói rồi chỉ vào một bộ váy trẻ con trên màn hình máy tính. “Cả bộ này nữa, bộ này, hay là lấy tất đi để anh bảo họ mang đến.” “À, mấy cái này cũng phải lấy, sau này con nhất định sẽ dùng đến.”
Khánh Đan nhìn anh chọn đồ trên mạng dường như cái gì cũng muốn mua hết về mà bật cười:
“Anh có cần thất phải mua nhiều thế không? Con còn chưa ra đời mà, còn chưa biết là trai hay gái nữa.”
“Thì mua cả đồ con trai lẫn con gái, giờ không dùn