Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Tác giả: Diệp Phong

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341183

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1183 lượt.

ìn cô lo lắng.
“Không ạ, hình như con đạp em.”
Hải Minh nghe Khánh Đan nói liền đỡ cô vào trong giường ngồi. Hạnh phúc này bình yên quá, cô chỉ mong nó mãi mãi như này, chỉ mong bí mật này mãi mãi được dấu kín nếu không hậu của sẽ không thể tưởng nổi, tổn thương cũng vô cùng lớn.
(Sanfrancisco)
“Thật sao? Tin vui như vậy mà chị không nói cho em biết sớm để chúc mừng”
“Tất nhiên em phải về thăm con bé chứ! Mấy hôm nữa xắp xếp được thời gian em sẽ về.” Bà Ngọc Vân trả lời rất vui vẻ trong điện thoại rồi cúp máy.
“Mẹ, tin vui gì thế ạ?” Linda hỏi bà.
“Khánh Đan có thai rồi. Đấy các con xem, bác con đã làm bà nội đến nơi rồi, bao giờ các con mới cho mẹ lên chức bà nội đây? Hai đứa lấy nhau hơn một năm rồi đấy, còn kế hoạch cái gì nữa.”
Nghe bà Ngọc Vân nói vậy Linda chỉ biết cười trừ, Hải Nguyên đang xem ti vi liền lên tiếng hỏi:
“Cô ấy có thai rồi ạ?”
“Lẽ nào mẹ nói đùa, con bé có thai năm tháng rồi, nói không chừng lúc sang đây thi múa đã mang em bé sang thi mà không nói cho ai biết ấy chứ!” Bà Ngọc Vân mỉm cười còn Hải Nguyên nghe vậy liền khựng lại một lúc rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà trước sự ngạc nhiên của bà Ngọc Vân và Linda.
(Việt Nam)
Khánh Đan ra khỏi bệnh viện, cô đi dạo ở khuân viên trong lúc đợi Hải Minh đến đón thì thấy Hải Nguyên đứng trước mặt mình, cô khẽ nắm chặt bàn tay mình lại cố tỏ ra bình thường.
“Sao anh lại ở đây?”
“Em có thai sao không nói với anh?” Hải Nguyên nói.
“Sao… sao em phải nói với anh, liên quan gì đến anh?”
“Đứa bé… là con anh phải không?” Hải Nguyên nói rồi nhìn xuống bụng cô không rời mắt. Khánh Đan nhìn anh rồi quay đi.
“Không! Đứa bé là con của em và…” cô cố gắng nói ra hai từ Hải Minh nhưng mà lại không thể nói ra, có một thứ như chặn ngang họng cô ngăn không cho cô nói.
“Khánh Đan, đêm đó…”
“Hải Nguyên, bây giờ trên danh nghĩa em là chị dâu của anh, xin anh tôn trọng em.” Khánh Đan nói rồi định bước đi nhưng lại bị Hải Nguyên giữ lại.
Người con trai ngồi trong chiếc ô tô gần đấy đã chứng kiến tất cả, tay anh nắm chặt đến nỗi nổi cả những đường gân xanh trên tay, anh lái xe đi mất, chiếc xe lẫn vào dòng xe đông đúc.
Khánh Đan bị Hải Nguyên giữ muốn rời khỏi mà không cách nào đành để mặc anh ôm mình như vậy, gió thổi khiến mùi hương trên cơ thể hai người lan tỏa quyện vào nhau khiến trái tim cô xao xuyến không ngừng. Hóa ra lâu như vậy cô vẫn chưa thể quên được anh, nhưng như vậy thì sao chứ?
“Buông em ra, Hải Nguyên!”
“Buông ra!” Khánh Đan nói giọng càng gay gắt hơn anh mới chịu buông cô ra.
“Đợi anh, lần này nhất định phải đợi anh, anh sẽ trở về.” Hải Nguyên nói rồi quay người bỏ đi để một mình Khánh Đan ở lại. Chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi như thế này, đứa bé trong bụng cô lại đạp mạnh khiến cô cảm thấy rất đau mà khuỵu xuống một lúc lâu. Khánh Đan đợi mãi không thấy Hải Minh đến đón đành một mình bắt taxi về nhà.
Trong tiếng nhạc ầm ĩ của quán bar Nhật Lệ nhìn thấy Hải Minh, cô đi ra chỗ anh thấy anh đã say rượu:
“Hải Minh sao anh lại ở đây uống rượu?”
Hải Minh nhìn lên thấy Nhật Lệ liền gọi phục vụ lấy cho anh thêm một ly rượu nữa.
“Anh đừng uống nữa, mau về nhà đi, Khánh Đan ở nhà đợi anh đấy!”
“Người cô ấy đợi không phải là anh…trái tim cô ấy vẫn không hề có anh.” Hải Minh không ngừng lảm nhảm.
“Anh nói linh tinh gì vậy? Hai người cãi nhau phải không? Anh cũng nên hiểu cho cô ấy đang mang thai vất vả.”
“Anh đều hiểu, anh đều chấp nhận, đến đứa bé anh cũng chấp nhận…càng nhìn cô ấy yêu thương nói chuyện với con anh càng đau khổ…” Hải Minh nói rồi gục hẳn xuống bàn, Nhật Lệ nhíu mày nhìn anh không hiểu lắm anh nói gì nhưng thấy anh say vậy nên chỉ nghĩ anh nói linh tinh. Nhật Lệ khó khăn lắm mới đưa đưa Hải Minh ra khỏi quán bar nhưng đợi mãi không bắt được taxi, ô tô cô lại không biết lái đành nhờ người đưa anh lên khách sạn trên tầng của quán bar đặt một phòng cho anh. Nhật Lệ đưa được anh vào giường đã toát hết mồ hôi dù ngoài trời khá lạnh, cô nằm vật ra giường một lúc lấy lại sức mới ngồi dậy tháo giày và cởi áo vest ra cho Hải Minh. Khi cô định đi khỏi thì Hải Minh giữ lấy cô và kéo cô xuống hôn, miệng thỉnh thoảng vẫn lẩm bẩm:
“Khánh Đan, vì sao em phản bội anh, anh yêu em nhiều như vậy…”
Nhật Lệ nắm chặt tay vào tấm ga giường hai dòng nước mắt rơi xuống gối, giây phút này tâm trí người con trai cô yêu vẫn chỉ có một mình Khánh Đan, cô hoàn toàn có thể đẩy anh ra nhưng cô lại không làm thế mà chấp nhận để anh dày vò, để anh thỏa mãn.
Sáng sớm Nhật Lệ tỉnh dậy Hải Minh vẫn chìm trong giấc ngủ say, cả đêm cô suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến lời Hải Minh nói đêm qua và xâu chuỗi tất cả sự việc từ khi Khánh Đan mang thai đến nay cô bỗng nhận ra một sự thật ghê gớm. Cô nghĩ đi nghĩ lại rồi mới đưa ra khẳng định chắc chắn. Đứa bé trong bụng Khánh Đan không phải con của Hải Minh, nếu không làm sao anh lại đau khổ như vậy. Ánh mắt cô thoáng chút phẫn nộ, cô hi sinh tình cảm của mình chúc phúc cho hai người họ vậy mà Khánh Đan nhẫn tâm đối xử với Hải Minh như vậy