Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai

Tác giả: Diệp Phong

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134892

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/892 lượt.

đừng đợi cơm ông bà, ông bà chủ ăn ở ngoài rồi mới về, cô cậu lên phòng thay đồ nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm, cậu Hải Minh cũng về rồi, đang trên phòng đấy, cậu dặn cô Khánh Đan về thì lên phòng cậu ấy.”
Không đợi thím Hồng nói hết Hải Nguyên bước lên bậc thang và lên phòng, Khánh Đan cũng vâng dạ mấy câu rồi lên phòng, thay đồ rồi cô nhanh chóng chạy sang phòng Hải Minh, vội vàng tới mức quên không gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào khiến Hải Minh cũng phải lên tiếng trách móc:
“Em không gõ cửa được hay sao mà cứ hấp tấp xông thẳng vào phòng anh thế hả nhóc?”
“Hì hì, em biết anh đang ngồi đợi em, em nhanh chóng chạy tới cũng để anh khỏi đợi lâu mà.”
“Giờ còn biết khéo miệng bao biện nữa đấy!”
“Hì hì. Anh đi công tác về chắc là có quà cho em đúng không? Cho em xem nào!” Khánh Đan ngọt ngào nói và chìa tay ra.
“Đây, của em đây!”
Hải Minh cười rồi lấy từ dưới đất lên một cái giỏ nhỏ đưa cho Khánh Đan, vừa nhìn thấy món quà cô bé đã reo lên sung sướng:
“Oa!!! Đáng yêu quá! Anh kiếm đâu con cún con đáng yêu thế này” Vừa nói cô vừa ôm con cún lên vuốt ve nó “ …ha ha anh xem nó dụi dụi vào tay em nữa này….”
Hải Minh không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn sự thích thú của Khánh Đan đối với con cún con anh đem về và nở một nụ cười thoải mái. Xem ra sự lựa chọn của anh không tồi, mấy ngày trước khi về anh tính sẽ mua cho cô em gái đáng yêu một sợi dây chuyền nhỏ nhưng khi đi qua cửa hàng bán thú nuôi anh đã bị thu hút bởi con cún này, biết chắc Khánh Đan sẽ thích nên anh đã mua nó về và làm thủ tục gửi nó về Việt Nam rồi nhờ người chăm sóc hộ cho tới khi anh về nước. Một món quà có lẽ Khánh Đan thích nhất từ trước tới nay, bởi cô rất thích nuôi động vật mà.
“Anh ơi, đặt tên con cún này là gì được nhỉ?”
“…”
“Anh!”
“À, ừ” - Hải Minh đang mải mê với suy nghĩ của mình nên cũng không nghe Khánh Đan nói gì.
“Anh đặt tên cho cún con đi!”
“Ừm. Tên là…Lu Lu nhé!”
“Lu Lu àh? Hay đấy anh. Haha… Cún ơi, từ bây giờ em tên là LuLu nhé! Lu lu ngoan nào!”
Khánh Đan mải chơi với cún con mới của mình quên luôn cả thời gian cho đến khi Hải Minh nhắc cô trở về phòng.
“Thôi nào, em không muốn nghỉ thì cũng phải cho cún con nghỉ chứ, em quậy nó hoài, nó cũng mệt đó.”
“Hì hì, em mải chơi quá nhỉ, thôi, em về phòng đây.”
Khánh Đan ra khỏi phòng rồi, Hải Minh thầm cười nhìn theo dáng cô bé, anh thầm mong một ngày nào đó anh sẽ mãi mãi được ở bên cô bé, yêu thương và chăm sóc cô cả đời này, có thể cô cũng sẽ rất hạnh phúc khi ở bên anh.
Cún Lu Lu nghịch ngợm đáng yêu nên được cả nhà yêu quý và chăm sóc. Khi thì chú cún khiến cả nhà bật cười vì hành động nghịch ngợm của nó, đôi khi thì cũng phải nhăn nhó vì thói phá phách của nó. Tuy được cả nhà yêu thích nhưng chú cún lại không thể lấy lòng được cậu chủ Hải Nguyên khó ưa, và có lẽ là cũng giống như cô chủ nhỏ của mình LuLu ghét Hải Nguyên ra mặt, hễ thấy cậu ở đâu là Lu Lu sủa ầm ĩ lên, đôi khi còn xông ra cắn cậu khiến cho Hải nguyên dần dần sợ chú cún nhỏ đanh đá này và mỗi lần về nhà trông thấy Lu Lu, Hải Nguyên nhanh chóng lảng đi. Ngày tháng cứ thể trôi đi, Hải Minh vẫn hay đi công tác, Hải Nguyên thì thường xuyên trọc tức cô, hai người cãi nhau suốt ngày, mới đầu Khánh Đan còn thấy khó chịu nhưng dần cũng quen với sự xuất hiện và tính cách ngang ngược của anh.
Mùa đông bắt đầu tràn về, năm nay có vẻ lạnh hơn hẳn những năm trước, mới đầu mùa mà cái lạnh đã buốt tới thấu sương, ngồi trong lớp Khánh Đan thầm than trách mình không mang theo áo khoác dày hơn mà lại mang cái áo khoác mỏng tanh, không biết có chịu được đến chiều không? Đứng ngoài hành Lang ngắm nhìn bầu trời âm u, gió đang thổi từng cơn cô miên man suy nghĩ.
“Ơ…” Cô khẽ kêu lên một tiếng khi thấy có người khoác lên cho mình cái áo khoác, mùi hương thoang thoảng, rất quen nhưng… hình như không đúng lắm… Cô quay người lại ngạc nhiên nhìn anh.
“Sao lại trợn mắt nhìn tôi thế!”
“Cậu… không lạnh sao đưa áo khoác cho tôi?”
“Bên đó lạnh hơn nhiều. Có ai hâm như cô, mặt tái đi vì lạnh mà vẫn đứng đây hứng gió không?”
Nói rồi Hải Nguyên bước vào lớp ngồi, anh khẽ run vì lạnh, phải công nhận hôm nay tự dưng trời trở lạnh như vậy, nhưng anh cũng không nỡ nhìn một cô gái bị lạnh như thế trước mắt anh. Anh nhìn xung quanh lớp cũng rất nhiều người đang run vì trời lạnh mà không mang theo áo khoác, không phải riêng Khánh Đan, sao anh lại làm cái việc sến như trong các bộ phim Hàn mà lại là với Khánh Đan chứ? Chẳng hiểu sao nữa.
Khánh Đan đứng ngây người ra một lúc, thực ra Hải Nguyên đâu tới mức xấu xa như cô nghĩ đâu. Hành động vừa rồi của anh, chẳng hề giống anh chút nào. Cô nhìn thấy một Hải Nguyên biết quan tâm, trầm ấm, quan tâm tới người khác, một Hải Nguyên hoàn toàn lạ lẫm.
“Khánh Đan, lạnh thế này sao còn đứng đây?”
“…”
“Khánh Đan!” vừa nói, Nhật Lệ lay nhẹ vào vai Khánh Đan, lúc đó cô mới giật mình đáp lại:
“Ơ… Gì vậy?”
“Khánh Đan, cậu khỏe không vậy? Lạnh quá đơ rồi phải không?”
“Không, mình không sao. Ừm, lạnh thật, vào lớp thôi.” Khánh