
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341130
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.
Tôi nói xin chào, anh nói làm phiền
Một ngày nắng đẹp. Trên không trung, chiếc máy bay chở khách cỡ lớn đang cất cánh, để lại một luồng khói trắng trên nền trời xanh biếc. Bên ngoài nắng chói chang, Viêm Lương buộc phải kéo cửa sổ, cô chỉnh lại gọng kính, tiếp tục xử lý tập tài liệu trên bàn.
Lúc đó là giờ ăn trưa, cô tiếp viên hàng không đẩy xe, sắp đồ ăn cho hành khách.
Chiếc xe chở đồ ăn nhanh chóng tiến đến chỗ Viêm Lương. Cô tiếp viên hàng không cúi người định đặt dao nĩa, hơi tần ngần khi thấy chiếc bàn nhỏ để đầy tài liệu.
Viêm Lương đang tập trung phân tích những số liệu quan trọng, đành buông bút, nhướng mắt nhìn cô tiếp viên hàng không. “Tôi chỉ muốn một ly cà phê, cám ơn!”
Cứ như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác, Viêm Lương lắc đầu quay lên.
Ba tiếng đồng hồ sau, chiếc máy bay hạ cánh, hành trình vượt đại dương cuối cùng cũng kết thúc.
Dòng người đổ ra đại sảnh sân bay.
Viêm Lương sải bước dài tới nơi nhận hành lý. Cô có mái tóc đen, làn môi đỏ nổi bật nhưng gương mặt vô cảm, đôi giày cao gót nện cộc cộc xuống nền đá, rất mạnh mẽ. Bộ váy liền với vệt cà phê đã khô khiến cô hơi thảm hại.
Viêm Lương nhanh chóng lấy hành lý của mình. Cô định kéo va ly vào nhà vệ sinh để thay bộ quần áo sạch sẽ nhưng bị một người đàn ông nho nhã mặc com lê chặn lại.
“Có chuyện gì sao?” Viêm Lương đang vội nên tỏ thái độ không mấy thân thiện.
Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, sau đó anh ta lấy ra một cái kính từ trong túi xách: “Cái này của cô phải không? “
Viêm Lương mở to mắt. Cô nhìn kĩ chiếc kính, quả nhiên là kính của cô.
“Tôi nhặt được ở trên máy bay.”
Viêm Lương bị cận nhẹ, chỉ lúc làm việc cô mới đeo kính. Sau khi xảy ra sự cố ở bữa trưa, cô không nghiên cứu tài liệu nữa nên cô không rõ kính bị rơi từ lúc nào.
Viêm Lương lịch sự mỉm cười, cô định cám ơn và nhận lại kính, không ngờ người đàn ông nhét kính vào tay cô, bên trong còn kèm theo một tấm danh thiếp.
“Nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại.” Người đàn ông lên tiếng.
Viêm Lương chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức nên cô không để ý đến câu nói kỳ lạ của anh ta. Cô nhận tấm danh thiếp, liếc qua rồi gật đầu ý nói tạm biệt. Sau đó Viêm Lương kéo va li bước đi, để mặc người đàn ông đứng yên tại chỗ.
Khi đến cửa tự động ở đại sảnh sân bay quốc tế, nhìn thấy thùng rác ở bên cạnh, Viêm Lương lập tức ném tấm danh thiếp vào đó.
Vừa ra ngoài, bên tai Viêm Lương vọng tới giọng nói quen thuộc: “Viêm Lương!”
Cô đứng lại, ngó quanh, liền nhìn thấy Châu Trình đang đợi cô ở cửa lớn. Anh vẫy tay với cô, nở nụ cười dịu dàng.
Gương mặt lạnh lẽo của Viêm Lương cuối cùng cũng lộ tia xúc động, cô rảo bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt anh: “Em vinh dự thật đấy, được Giám đốc Châu đích thân đi đón.”
Câu nói có hàm ý chế nhạo của cô làm Châu Trình mỉm cười bất lực: “Mới một năm không gặp, miệng lưỡi của em ngày càng ghê gớm.”
“Mới một năm không gặp, anh ngày càng đẹp trai.”
Thời tiết rất đẹp, ánh nắng chói chang khiến Viêm Lương nheo mắt, nụ cười của người đàn ông trước mặt còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Viêm Lương liền quay đi chỗ khác, cố gắng kìm nén tà niệm vừa nảy sinh trong lòng: “Đúng rồi, chú Châu đâu? Chẳng phải trước đây đều là chú đón em hay sao?”
“Bố anh đưa phu nhân tới bệnh viện thăm ông già, hôm nay anh được nghỉ nên thay bố làm tài xế của em.” Vừa nói Châu Trình vừa đỡ hành lý của Viêm Lương, đi ra bãi đỗ xe.
Cách đó không xa, một chiếc xe sang trọng lặng lẽ đậu một chỗ. Cửa kính xe tối đen, giống hệt cặp mắt của người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau.
Anh ta đang nhìn ra ngoài cửa xe, bộ dạng có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như có thể nhìn thấu người khác. Một tay anh ta chống lên thành cửa, tì vào cằm, trên cổ tay là chiếc đồng hồ hàng hiệu, vỏ kim loại của chiếc đồng hồ còn không lạnh bằng gương mặt anh ta.
Người đàn ông vừa bắt chuyện với Viêm Lương đi qua cánh cửa tự động, nhanh chóng lên xe. Anh ta quay đầu nói với người đàn ông ở ghế sau: “Tưởng tiên sinh, tôi đã thay anh trả đồ.”
Người đàn ông ngồi ghế sau không lên tiếng. Thấy đôi nam nữ ở bãi đỗ xe cách đó không xa lên xe ô tô, anh ta không nhìn theo nữa, ra lệnh cho tài xế: “Xuất phát!”
Châu Trình vừa nổ máy vừa quay sang hỏi Viêm Lương: “Anh fax cho em tài liệu kinh doanh của công ty, em đã xem chưa?”
“Em nghiên cứu suốt thời gian ở trên máy bay, gần xong rồi.”
“Bây giờ công ty rất hỗn loạn, em phải nhanh chóng nắm bắt tình hình mới được. Đúng rồi, em về nhà trước hay đến thẳng bệnh viện thăm ông già?”
Viêm Lương ngồi ở ghế lái phụ, nghe câu hỏi của Châu Trình, sắc mặt cô trở nên u ám: “Sức khỏe của bố em thế nào rồi?”
“Tuần trước ông ấy bị trúng gió, giờ vẫn đang nằm viện, tình trạng cũng tạm coi là ổn định.”
Châu Trình tăng tốc, anh chợt nhớ ra một việc quan trọng, liếc nhìn Viêm Lương rồi tiếp tục nói: “Chị gái em cũng đang ở bệnh viện.”
Ánh mắt đầy hàm ý của Châu Trình khiến Viêm Lương không mấy dễ chịu, cô lặng lẽ quay đi chỗ khác, không