XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341503

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.

mùi hành hoa ngập tràn trong khoang miệng, cô mới định thần, chỉ còn cách cố nuốt. Người giúp việc đứng bên cạnh sốt ruột nhìn tờ báo như muốn thu dọn. Viêm Lương đã buông đũa, chuẩn bị rời đi. Lúc này, cô mới mở miệng, giọng nói khô khốc: “Nhớ kĩ, tôi không ăn hành hoa.”
Viêm Lương định quay về phòng trên tầng hai, nhưng mới quay đầu định đi về phía cầu thang, bên tai vang lên tiếng chào của người giúp việc: “Tưởng tiên sinh… Chào buổi sáng!”
Viêm Lương vô thức dừng bước.
Tiếng giày da từ xa đến gần, sau đó là tiếng kéo ghế lạch cạch. Viêm Lương tưởng anh ngồi xuống ăn sáng, cô đang chuẩn bị bỏ đi, cổ tay bỗng bị nắm chặt.
“Cùng ăn sáng đi!” Giọng nói của Tưởng Úc Nam vang lên ngay sau lưng cô.
“Tôi no rồi!” Viêm Lương chẳng thèm quay đầu, cố gắng rút tay về nhưng Tưởng Úc Nam dùng sức, cả người cô bị kéo xuống ghế.
Sau đó, Tưởng Úc Nam ngồi xuống cạnh Viêm Lương.
Người giúp việc vội vàng chuẩn bị bộ bát đũa mới. Tóc và áo khoác ngoài của Tưởng Úc Nam ướt nước mưa nhưng anh không bận tâm, nhận bát đũa rồi ăn sáng.
Viêm Lương cũng không bỏ đi, lặng lẽ ngồi đó nhìn anh ăn. Vài phút sau, cô cười nhạt. “Tối qua làm thêm ở trên giường với đàn bà, bây giờ khẩu vị của anh vẫn tốt như vậy sao?”
Bàn tay cầm đũa của Tưởng Úc Nam dừng lại. Trong lúc Viêm Lương tưởng anh sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn, anh đột nhiên buông đũa.
Người giúp việc hoảng hốt chạy đến, vội vàng ôm tập báo vào lòng, lên tiếng giải thích: “Là tôi sơ ý… Tôi quên không chọn báo rồi mới mang vào đây.”
Trái ngược với tâm trạng hoảng sợ của người giúp việc, Tưởng Úc Nam lại tỏ ra ung dung, thong thả. Anh cầm khăn ăn lau khóe miệng, động tác từ tốn, tao nhã, nhưng ánh mắt sắc bén của anh như lưỡi dao quét qua người Viêm Lương.
Sau đó, Tưởng Úc Nam mỉm cười, nói với người giúp việc. “Không phải xin lỗi! Người này luôn miệng nói đi New Zealand thăm mẹ, vậy mà cũng bị chụp hình cùng đàn ông ở New York đấy thôi!”
Câu nói của Tưởng Úc Nam rõ ràng là để an ủi người giúp việc nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Viêm Lương. Bị anh chiếu tướng, Viêm Lương nhíu mày vẻ khó chịu.
Mặc dù trong lòng rất sốt ruột nhưng bề ngoài Viêm Lương vẫn tỏ ra điềm nhiên. Hai năm trước, Johnny Weir giới thiệu đối tác cho Từ thị nhưng do Châu Trình đột ngột bị bắt giữ ở sân bay nên Viêm Lương đã bỏ lỡ cơ hội đó. Hiện tại, vụ làm ăn này có chuyển biến nên Viêm Lương và Châu Trình bay sang New York, gặp mặt người phụ trách tập đoàn là Lương Thụy Cường, một doanh nhân người Hoa nổi tiếng ở New York để bàn bạc cụ thể.
Đúng dịp lớp đại học của Viêm Lương ở New York tổ chức buổi họp mặt thường niên. Có cái cớ đi họp lớp, nếu bị Tưởng Úc Nam phát hiện, cô cũng dễ dàng che đậy mục đích thật sự của mình.
Chỉ đáng tiếc, các nhãn hiệu của Từ thị đã bị Giang Thế Quân khóa chặt. Trong tay Viêm Lương chỉ còn lại Nhã Nhan, một nhãn hiệu có giá trị tương đối thấp, không có triển vọng, vì vậy rất khó thu hút sự đầu tư của Lương Thụy Cường. Cô và Châu Trình ở New York hai tuần nhưng cũng chỉ có thể gặp tổng giám sát kinh doanh của Lương Thụy Cường mà không có cơ hội gặp trực tiếp ông ta.
Viêm Lương lấy lại tinh thần, nói với người giúp việc: “Đi ra ngoài trước đi!”
Người giúp việc tất nhiên không muốn bị lôi vào cuộc tranh chấp của hai vợ chồng ông bà chủ, gật đầu rồi lập tức đi nhanh ra ngoài. Lúc này, Tưởng Úc Nam chống tay lên cằm, nửa cười nửa không như dò xét Viêm Lương. “Sao em lại nhăn nhó thế? Xem ra chuyến đi New York với Châu Trình không mấy vui vẻ?”
Vất vả bay đi bay lại giữa New York và New Zealand mà công việc không chút tiến triển, cô có thể vui vẻ được sao? Cô nên làm thế nào để che giấu cảm giác chán chường và thất vọng? Viêm Lương mở miệng chất vấn: “Anh cho người theo dõi tôi?”
“Tôi bận rộn như vậy, làm gì có thời gian quản lý cuộc sống riêng của em! Tôi có mối quan hệ khá thân thiết với tổng biên tập một tờ báo nên họ mới không đăng tin.”
Người đàn ông này dường như không phát hiện ra mục đích thật sự của cô và Châu Trình ở New York, đáng lẽ Viêm Lương có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao, khi thấy tâm trạng của Tưởng Úc Nam dường như rất tốt, cổ họng Viêm Lương đột nhiên tắc nghẹn, rơi vào trạng thái buồn bực vô cớ.
Trong đầu cô vụt hiện hình ảnh trên tờ báo, đôi nam nữ nhìn nhau mỉm cười. Viêm Lương có cảm giác như đứng ngồi không yên, ném lý do đi New York họp lớp ra khỏi đầu, không lên tiếng giải thích với Tưởng Úc Nam mà làm bộ dạng bất cần. “Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai có tư cách trách móc ai.”
Vừa dứt lời, Viêm Lương vội vàng đứng dậy. “Tôi còn phải tới công ty làm việc, không quấy rầy anh dùng bữa.”
Lần này, Tưởng Úc Nam không kéo cô lại, để mặc cô bỏ đi. Từ đầu đến cuối, anh dõi theo bóng lưng cô bằng ánh mắt vô cảm. Nhưng khi cô đi lên cầu thang, anh đột nhiên lên tiếng: “Hai ngày nữa cùng tôi tham gia lễ đính hôn của một người bạn.”
Viêm Lương dừng bước nhưng lập tức tiếp tục bước lên cầu thang. “Tưởng tiên sinh đã có bạn gái rồi mà vẫn cần tôi