XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341500

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1500 lượt.

hân cô như giẫm phải thứ gì đó. Đang định cúi đầu nhìn thì một luồng khí nóng quen thuộc phả vào người cô. Cùng lúc đó, một hình bóng cao lớn từ sau lưng cô chiếu xuống giường, nuốt trọn hình bóng của cô.
Tưởng Úc Nam đứng ngay sau lưng Viêm Lương. Mặc dù anh không lên tiếng nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng. Cuối cùng, Viêm Lương nghiến răng, kéo chăn chui vào trong, nhắm nghiền hai mắt.
Vỉêm Lương nằm nghiêng người, quay lưng về phía Tưởng Úc Nam. Nếu anh hỏi tại sao sắc mặt cô tệ như vậy, cô cũng không định mở miệng. Chỉ cần cô và anh không trò chuyện cô sẽ không để lộ sơ hở, anh sẽ không phát hiện ra điều bất thường.
Nghĩ vậy, Viêm Lương nhắm mắt chờ đợi sự chất vấn của Tưởng Úc Nam hoặc tiếng bước chân rời đi. Tuy nhiên từ đầu đến cuối Tưởng Úc Nam vẫn giữ thái độ trầm mặc, không bỏ đi cũng không lên tiếng. Anh chỉ đứng bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn thân hình mảnh mai của người phụ nữ trước mặt.
Sau đó, Tưởng Úc Nam giơ tay, định kéo tay Viêm Lương vào trong tấm chăn mỏng, nhưng gần chạm vào cô, anh đột nhiên dừng lại, ngồi xuống, nhặt hai viên thuốc màu trắng vừa bị Viêm Lương vô ý giẫm nát.
Khi tiếng đóng cửa vang lên, Viêm Lương mới mở mắt. Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen như mực từ bao giờ. Cho tới lúc thiếp đi đầu óc cô vẫn rối như tơ vò. Lương Thụy Cường… Cô có nên đánh cược tất cả vào canh bạc đó?
Viêm Lương bị bóng đè đến ngạt thở.
Trong cơn ác mộng, cô chìm dưới nước. Trong ô tô kín mít, cô hốt hoảng mở cửa nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Cô không thể mở mắt, cũng không thở nổi. Nỗi kinh hoàng, chết chóc bao trùm người cô. Trong nỗi tuyệt vọng, cô cố giơ tay lần cuối. Đúng lúc này, cửa xe đột nhiên mở ra như có kỳ tích. Viêm Lương mừng rỡ, nhoài người ra khỏi xe. Lúc cô sắp bơi lên mặt nước để hít thở không khí, đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm chặt gót chân cô, kéo cô xuống nước. Viêm Lương hoảng sợ cúi đầu, bắt gặp gương mặt Tưởng Úc Nam, anh đang ra sức lôi cô cùng chết.
Viêm Lương giật mình tỉnh giấc.
Tiếng ù ù bên tai kéo Viêm Lương từ cơn ác mộng trở về hiện thực. Mũi cô như bị tắc nghẹn, cô chỉ còn cách há miệng thở dốc. Mở to mắt nhìn trần nhà, cô cố xóa bỏ gương mặt đáng sợ trong giấc mộng ra khỏi đầu.
Bên ngoài cửa sổ, cuối cùng mưa bão cũng dần tan nhưng con mưa vẫn dệt thành tấm màn trắng vô cùng vô tận.
Hóa ra tiếng kêu ù ù bên tai không phải do Viêm Lương bị ù tai mà là tiếng điện thoại di động rung.
Thời tiết mùa hè vừa ẩm ướt vừa nóng bức. Không biết ai tắt điều hòa làm Viêm Lương toát mồ hôi. Việc toát mồ hôi khiến cơ thể cô dễ chịu hơn nhiều, đầu óc không còn choáng váng như trước. Điện thoại di động liên tục rung lên, báo hiệu có người gọi tới. Viêm Lương không chịu nổi, xuống giường đi tới cửa phòng tắm, lục tìm di động trong áo sơ mi và quần Âu vắt ở ngoài phòng tắm.
Điện thoại ướt sũng nhưng vẫn có thể sử dụng, Viêm Lương bắt máy, cô còn chưa kịp lên tiếng thì đầu máy bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp: “Tổng giám đốc, cuối cùng anh cũng nghe máy!”
Thư ký Lý… Người này luôn ra vẻ đạo mạo như sếp của anh ta. Giọng nói của Viêm Lương không chút nhiệt tình. “Là tôi.”
Đầu máy bên kia trầm mặc trong giây lát, thư ký Lý nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất giọng cung kính: “Tưởng phu nhân, tôi không có cách nào liên lạc với Tổng giám đốc. Hai người đang ở cùng nhau à? Cô có thể bảo Tổng giám đốc nghe điện thoại không?”
“Anh tìm anh ta có chuyện gì?”
“Việc này…”
Thư ký Lý im lặng, Viêm Lương cũng không định dò hỏi. Cô cầm điện thoại, ra khỏi phòng, ngó nghiêng xuống tầng một nhưng không thấy bóng dáng Tưởng Úc Nam. Cô định xuống cầu thang, đúng lúc nhìn thấy người giúp việc đi lên, cô cất tiếng hỏi: “Có thấy cậu chủ đâu không?”
Người giúp việc tròn mắt ngạc nhiên. Ông bà chủ ngôi nhà này cả năm không nói với nhau đến ba câu, tất cả mọi người đều quen với cuộc chiến tranh lạnh kéo dài của họ. Hôm nay, cô chủ tự nhiên quan tâm đến hành tung của chồng mình, người giúp việc làm sao không kinh ngạc.
“Cậu chủ hình như đang ở… phòng ngủ phụ.”
Viêm Lương nghe xong lập tức đi về phía phòng ngủ phụ. Cửa phòng khóa trái, Viêm Lương gõ cửa cũng không có người trả lời, cô đành bảo người giúp việc gọi: “Cậu chủ, thư ký Lý gọi điện tới.”
Trong phòng vẫn không có tiếng động, Viêm Lương ngẫm nghĩ rồi nói với người giúp việc: “Hãy đi lấy chìa khóa dự phòng lên đây!”
Người giúp việc nhanh chóng đi lấy chìa khóa, Viêm Lương mở cửa phòng. Vừa đi vào trong, cô lập tức hóa đá trong giây lát. Tưởng Úc Nam đang nằm bất động trên sàn nhà.
Viêm Lương choáng váng đầu óc. Sau khi có phản ứng, cô lập tức xông đến, quỳ xuống sàn nhà, đỡ vai Tưởng Úc Nam. “Tưởng Úc Nam!”
Tay Viêm Lương chạm vào bờ trán nóng ran của Tưởng Úc Nam. Dù cô gọi thế nào, người đàn ông đã bất tỉnh cũng không có phản ứng.
Lúc này, người giúp việc xông vào phòng. Viêm Lương nói: “Mau kéo tay cậu chủ, giúp tôi đỡ anh ấy dậy.”
Người giúp việc gật đầu, đi sang một bên. Hai người phụ nữ cố gắng đỡ anh dậy nhưng người anh nặng như chì, còn Viêm Lương