
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341233
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1233 lượt.
hư vậy? Dường như chất chứa tình cảm nhớ nhung nào đó, nỗi hoảng sợ nào đó… như thể anh sẽ biến mất trong nháy mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Úc Nam từ từ cúi xuống hôn cô. Vẫn là trình tự như trong ký ức. Đầu tiên, anh mút môi dưới của cô, sau đó anh từ từ hôn sâu, cho đến khi đầu lưỡi của anh chạm vào răng, Viêm Lương mới bừng tỉnh. Ở giây tiếp theo, Tưởng Úc Nam không kịp đề phòng, bị cô đẩy mạnh. Anh lùi nửa bước, nhếch miệng cười lạnh lùng. Anh đã quen dùng phương thức này để che giấu bản thân. Không ai có thể nhìn ra, thực ra trong lòng anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng Úc Nam đã phát hiện ra Viêm Lương từ lúc ở nhà hàng. Có lẽ đây chính là số phận, dù cô đứng trong thang máy, dù anh chỉ nhìn qua khe hở rất nhỏ ở cửa thang máy nhưng anh vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Tưởng Úc Nam quá hiểu Viêm Lương, anh sai người tiết lộ thông tin Lệ Bạc sao chép sản phẩm Nhã Nhan cho cô biết. Hành động ứng phó khẩn cấp của cô giống hệt định liệu của anh, không uổng công anh tác động đến Chu Thành Chí trước đó. Viêm Lương quả thật là người có tài năng kinh doanh bẩm sinh, chỉ cần cô đi theo con đường anh dọn sẵn, cuối cùng, cô nhất định sẽ chiến thắng Giang Thế Quân.
“Em đừng nói, em đi theo tôi để quyến rũ tôi rồi lại đẩy tôi ra đấy nhé!”
Viêm Lương chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt cô vụt qua một tia khác thường. Cô đột nhiên tiến lên phía trước, hôn lên môi Tưởng Úc Nam.
Nụ cười lạnh lùng trên môi Tưởng Úc Nam tan biến trong sự kinh ngạc tột độ.
Viêm Lương chưa bao giờ điên cuồng hôn một người đàn ông như lúc này, như thể tất cả những điều muốn nói được giải tỏa qua hai bờ môi mỏng. Không biết bức tường thành trong trái tim ai sụp đổ trước?
Củi khô được châm lửa, không ai ngờ ngọn lửa cháy bùng trong chớp mắt, mang theo dục vọng không thể kiềm chế. Hai người hôn nhau từ cửa ra vào tới sofa, tủ trang trí, cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng sập. Nỗi nhớ nhung không thể thốt ra lời, chi bằng hãy giao cho cơ thể giải quyết…
Sau khi kết thúc nụ hôn triền miên, Tưởng Úc Nam nhướng mắt quan sát Viêm Lương. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, trông cô như có lời muốn nói. Tưởng Úc Nam dường như đoán ra cô muốn nói điều gì nhưng không có dũng khí lắng nghe.
Anh đã rơi vào tuyệt vọng đến mức tê liệt từ lâu. Nếu bây giờ anh cho cô một tia hi vọng, tia hi vọng đó sẽ như lưỡi dao sắc nhọn khiến cô bị tổn thương nặng nề.
“Tưởng Úc Nam…”
Viêm Lương hơi hé miệng nhưng chỉ mới gọi tên anh, cô đã bị anh bịt miệng. Tưởng Úc Nam lật người cô, để cô quay lưng về phía anh. Một tay anh bịt miệng cô, bàn tay còn lại vuốt ve tấm lưng trần của cô, từ trên xuống dưới, cho đến khi anh cởi bỏ vật cản cuối cùng trên người cô.
Trong lúc tâm trí hỗn loạn, Viêm Lương như nghe thấy tiếng cơ thể gào thét đòi được giải phóng. Nhưng cùng lúc đó, cô còn nghe thấy tiếng gõ cửa “cộc cộc”.
Viêm Lương giật mình mở mắt, bàn tay đang bịt miệng cô cũng cứng đờ. Tiếng gõ cửa nhanh chóng biến mất nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa. Tưởng Úc Nam lập tức giơ tay khóa trái cửa phòng ngủ.
Cuộc kích tình vẫn chưa chính thức bắt đầu đã kết thúc. Khi Tưởng Úc Nam thu hai tay về, Viêm Lương ngồi xuống nhặt váy của cô.
Tiếng gõ cửa phòng ngủ lại vang lên, giọng nói lo lắng của thư ký Lý truyền vào bên trong: “Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!”
Viêm Lương ôm váy áo chạy vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, Tưởng Úc Nam lập tức mở cửa phòng ngủ. Nhìn thấy anh, thư ký Lý ngẩn ra ba giây mới thở phào nhẹ nhõm.
Hôm đưa thẻ mở cửa phòng khách sạn cho thư ký Lý, Tưởng Úc Nam từng nói đùa: “Nếu một ngày nào đó tôi chết ở trong phòng, có tấm thẻ này, ít nhất cậu cũng có thể vào nhặt xác tôi. “Vừa rồi ở bên ngoài gọi mãi không thấy Tưởng Úc Nam trả lời, trong đầu thư ký Lý bỗng vang lên câu nói này…
“Cảm tạ trời đất, tôi rất sợ anh lại phát…”
Tưởng Úc Nam cắt lời anh ta: “Cuộc gặp luật sư Hướng lùi lại nửa tiếng, cậu hãy tới văn phòng luật sư trước, lát nữa tôi tới!”
Thư ký Lý luôn là người chấp hành mệnh lệnh: “vâng!”
Tưởng Úc Nam đóng cửa phòng, không hiểu anh nghĩ gì, sắc mặt có vẻ nặng nề. Lúc này, Viêm Lương ăn mặc chỉnh tề từ phòng tắm đi ra. Hai người chỉ cách nhau từ bốn đến năm bước chân nhưng không ai muốn tiến lên trước. Tưởng Úc Nam nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt sâu thẳm. “Em không bao giờ vô duyên vô cớ chạy tới tìm tôi. Em nói đi, em muốn thế nào?”
Em muốn thế nào?
Viêm Lương chua chát nghĩ thầm, đúng vậy, rốt cuộc cô muốn thế nào? Nói cho anh biết, cô không phải người nhà họ Từ, những chuyện anh làm với cô trước đây hoàn toàn tốn công vô ích? Hay nói cho anh biết, cô không muốn anh chết, không muốn chút nào? Nhưng nói rồi thì sao chứ? Cô và anh liệu có thể quay về thời điểm mới quen biết nhau, hay quay về thời điểm mới yêu nhau? Hơn nữa, liệu người đàn ông này đã từng thật lòng yêu cô?
“Hãy nói cho tôi biết, gian tế Giang Thế Quân cài bên cạnh tôi là ai?” Viêm Lương cất giọng lạnh nhạt.
Tưởng Úc Nam dường như rất ngạc nhiên khi cô đưa ra đề nghị này, nhíu mày. “Dựa vào cái gì mà em cho