Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341227

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.

ận rộn nhưng vẫn không nhận được điện thoại của Chu Thành Chí, Viêm Lương xách túi rời khỏi công ty với tâm trạng thất vọng. Vừa chuẩn bị mở cửa xe, cô liền nghe thấy tiếng còi xe ở phía đối diện. Viêm Lương ngẩng đầu, nhìn thấy xe của Lộ Chinh. Anh đang thò đầu ra cửa sổ ở vị trí tài xế, vẫy tay với cô.
Viêm Lương nghi hoặc, tiến lại gần. “Sao anh lại đến đây?”
“Tuần trước anh hẹn em tối nay ăn cơm còn gì?”
Sắc mặt cô viết rõ câu: Em quên mất.
Lộ Chinh nở nụ cười bất lực. “Lên xe đi, anh đã đặt nhà hàng rồi.”
Viêm Lương còn đang phân vân, Lộ Chinh đã giật chìa khóa trong tay cô. Anh giơ chìa khóa về phía xe của Viêm Lương cách đó không xa, bấm nút. Chiếc xe kêu “tít” một tiếng, lại bị khóa chặt.
Viêm Lương ngồi vào xe của Lộ Chinh, quay sang nhìn anh. Dường như người đàn ông này có tâm trạng rất tốt, đuôi mắt anh cũng để lộ ý cười.
“Anh có chuyện gì vui sao?”
“Em đi rồi sẽ biết!”
Nghe anh nói vậy, Viêm Lương có chút hiếu kỳ. Lộ Chinh vẫn đưa cô đến nhà hàng mà anh ưa thích. Cô theo anh đi thang máy tới cửa nhà hàng, cũng không phát hiện có gì đó bất thường.
Vừa đến cửa nhà hàng, điện thoại của Viêm Lương đổ chuông. Viêm Lương vừa rút di động từ túi xách đi về phía trước. Nhưng khi nhìn thấy dãy số xa lạ trên màn hình, cô lập tức dừng bước.
Thật ra số điện thoại này không hẳn xa lạ, đó là số của Chu Thành Chí. Tuy nhiên Viêm Lương chưa từng nói chuyện với ông ta nhưng khi văn phòng thám tử tư đưa cho cô số điện thoại này, cô đã thuộc làu.
Viêm Lương vội vàng bắt máy.
“Viêm tiểu thư!” Đúng là giọng nói của Chu Thành Chí. “Bây giờ cô có bận không?”
“Tôi không bận.” Ông trời mới biết cô xúc động đến nhường nào, phải cố kìm nén đến nhường nào mới giữ được giọng bình tĩnh. “Chú nói đi ạ!”
“Về đề nghị của cô lần trước, tôi đã suy nghĩ suốt thời gian qua. Bây giờ, tôi muốn gặp cô để thảo luận cụ thể.”
“Vâng ạ, chú đang ở đâu, tôi sẽ lập tức đến đó?”
Lộ Chinh đứng bên cạnh đợi Viêm Lương. Thấy cô cúp điện thoại, khóe miệng cong cong, anh hỏi ngay: “Có chuyện gì vậy?”
Viêm Lương ngẩng đầu nhìn anh, không nghĩ ngợi mà dang rộng hai tay, ôm chặt lấy anh. Hành động bất thường của cô khiến Lộ Chinh ngây người. “Sao đột nhiên em lại nhiệt tình với anh thế?”
Không thể che giấu nỗi xúc động, Viêm Lương ngoác miệng cười. “Bây giờ em có việc phải đi gấp. Lần sau em mời anh ăn cơm để nhận lỗi.” Nói xong, không đợi phản ứng của Lộ Chinh, cô đã quay người chạy đi.
Cho đến khi hình bóng của Viêm Lương biến mất sau cửa thang máy khép chặt, Lộ Chinh mới quay người đi vào nhà hàng. Nhìn thấy Lộ Chinh, giám đốc nhà hàng đứng ở cửa ra hiệu cho người chơi Violon, tiếng đàn du dương vang lên.
Lộ Chinh nở nụ cười nhạt, anh xua tay ra hiệu cho người chơi violon dừng lại. Giám đốc nhà hàng tiến lại gần. “Lộ tiên sinh, sao chỉ có mình anh?”
Lộ Chinh đảo mắt qua nhà hàng đã được bao trọn gói nên không một bóng người. Anh ngồi vào chiếc bàn ở chính giữa, bên cạnh là một xe đẩy chất đầy hoa tươi. Bó hoa tinh xảo đặt trên bàn kẹp một tấm thiệp sinh nhật.
Người đàn ông cô độc này thẫn thờ nhìn tấm thiệp. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh do dự một lúc, cuối cùng mím môi hỏi: “Lộ tiên sinh, đây là chai Lafleur năm 82 mà anh đặt, có mở ra không ạ?”
Lộ Chinh nhìn người phục vụ, thở dài, chỉ tay vào ly rượu trên bàn, ra hiệu người phục vụ rót rượu. Sau đó, anh lắc ly rượu, đưa lên mũi ngửi rồi uống cạn, trong miệng là vị đắng chát.
Cuộc gặp gỡ giữa Viêm Lương và Chu Thành Chí vô cùng thuận lợi, cứ như được ông trời phù trợ.
Sau khi quay về khách sạn thuê dài hạn, Viêm Lương tắm rửa cho thoải mái trước khi đánh một giấc. Nhưng vừa gội đầu xong, còn chưa kịp tìm máy sấy tóc, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
“Ai vậy?”
“Chào chị, tôi là phục vụ phòng.”
Viêm Lương đành mở cửa. Người phụ đẩy xe đồ ăn ở bên ngoài. “Viêm tiểu thư phải không ạ?”
Viêm Lương nhìn chiếc bánh ga tô trên xe đẩy, hôm nay là… Viêm Lương như bừng tỉnh, vỗ vào đầu, cô quả thật bận quá nên quên mất. Tuy nhiên cô vẫn chau mày. “Xin lỗi, tôi không đặt những thứ này.”
“Là một vị tiên sinh đặt giúp chị.”
Viêm Lương nhìn chai rượu tây bên cạnh chiếc bánh ga tô, người đàn ông nào hào phóng như vậy? Viêm Lương còn đang suy tư, bên tai cô đột nhiên vang lên câu Lộ Chinh nói với cô lúc tối: “Em đi rồi biết…”
Không phải đấy chứ? Viêm Lương lắc đầu.
Sau khi đóng cửa, Viêm Lương quan sát xe đẩy, trên đó bày một chiếc bánh ga tô, một bó hoa, một chai rượu vang… Cô không để ý đến chuyện sấy tóc mà kéo khăn tắm quấn mái tóc, đi tới đầu giường lấy di động.
Lộ Chinh lập tức bắt máy sau hai hồi chuông.
Viêm Lương còn chưa mở miệng, Lộ Chinh đã thốt lên một câu chẳng đâu vào đâu: “Anh có thể nói chúng ta có thần giao cách cảm hay không?”
“Gì cơ?”
Đáp lại cô là tiếng chuông gọi cửa giòn giã “ding dong…”
Không phải đấy chứ? Đây là lần thứ hai đầu Viêm Lương xuất hiện câu nói này trong buổi tối hôm nay. Cô đi mở cửa, quả nhiên Lộ Chinh đang đứng bên ngoài.
Viêm Lương dò xét Lộ Chinh, á