
Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341224
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1224 lượt.
ời, không lên tiếng.
Viêm Lương không đợi điện thoại của Tưởng Úc Nam. Thương trường như chiến trường, dễ dàng để người khác nhìn thấu tâm tư không phải là điều tốt lành. Viêm Lương cảm thấy may mắn khi Tưởng Úc Nam không nói với Giang Thế Quân chuyện cô đã biết nội gián của ông ta.
Hiện tại Giang Thế Quân ở ngoài ánh sáng còn cô ở trong bóng tối. Cô không đặt cược vào lương tri ít đến mức đáng thương của Tưởng Úc Nam. Anh không giúp cô, văn phòng thám tử tư vẫn có thể thay cô điều tra.
Hôm nay, Viêm Lương bàn chuyện hợp tác với chuỗi cửa hàng miễn thuế lớn nhất cả nước. Trên đường về công ty, cô nhận được điện thoại của thư ký: “Người phụ trách văn phòng thám tử tư đang chờ Tổng giám đốc ở công ty.”
Lát nữa Viêm Lương có một cuộc họp. Cô lái xe như bay về công ty, tranh thủ mười lăm phút rảnh rỗi để gặp gỡ người phụ trách văn phòng thám tử tư.
Người phụ trách đặt máy ghi âm lên bàn làm việc của Viêm Lương. Cô bỏ ra một số tiền lớn, cuối cùng cũng mua được đáp án mà cô muốn biết. Khi Viêm Lương bấm vào nút play của máy ghi âm, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Giang Tổng, tôi thực sự không thể tiếp tục…”
Viêm Lương lập tức ấn nút tạm dừng. Giọng nói này…
Người phụ trách văn phòng thám tử tư liền đưa tài liệu đến trước mặt Viêm Lương. “Diêu Lập Vĩ, năm mươi mốt tuổi, làm việc ở Từ thị từ lúc công ty mới thành lập. Ban đầu là người học việc, sau này ông ta trở thành thợ điều chế hàng đầu của công ty. Vợ ông ta hình như có quan hệ họ hàng với dì Lương, người nuôi cô.”
Viêm Lương nhìn tấm ảnh quen thuộc trên tập tài liệu. Đây là thầy Diêu, người làm việc cho Từ gia mấy chục năm, là nhân vật không thể bị nghi ngờ nhất.
Dì Lương cả đời không lấy chồng, em gái ruột của dì trở thành vợ và mẹ từ lâu, chồng bà chính là thầy Diêu. Mấy năm trước, em gái dì Lương còn dẫn đứa cháu nội chưa đầy một tuổi về nhà lớn thăm dì.
Dù sự thật khó “tiêu hóa” đến mức nào, Viêm Lương cũng phải nhanh chóng chấp nhận. Cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe.
Tâm trạng của thầy Diêu có vẻ kích động. “Ngộ nhỡ… nhỡ tôi bị phát hiện, tôi sẽ xong đời. Tôi còn mấy năm nữa là về hưu, tôi thật sự không muốn tuổi già bị ảnh hưởng…”
Tiếp theo là giọng nói của Giang Thế Quân: “Mấy năm trước, con trai ông ôm món nợ khổng lồ, ông cũng quỳ trước mặt tôi như bây giờ, cầu xin tôi giúp con trai ông trả nợ. Lúc bấy giờ ông làm rất tốt, khiến Từ thị cuối cùng không thể tiến vào thị trường Bắc Mỹ, tôi rất hài lòng, vì thế lần này tôi mới tiếp tục dùng ông.” Giang Thế Quân nói rất từ tốn nhưng cũng đủ khiến người nghe hận đến mức nghiến răng.
“Giang Tổng, Giang Tổng, xin hãy cho tôi một con đường sống! Tôi có thể trả lại tiền cho ông rồi từ chức về quê, tuyệt đối không…”
Giang Thế Quân cười nhạt một tiếng, ông ta nói với người thứ ba: “Úc Nam, cháu thấy sao?”
Tưởng Úc Nam? Anh cũng có mặt ở hiện trường? Viêm Lương bất giác nắm chặt tai nghe.
“Là cháu đề nghị chú dùng cách cũ, chính cháu cũng đề nghị chú tiếp tục dùng thầy Diêu, cháu có quyền phát biểu nhất.”
“Là cháu đề nghị chú dùng cách cũ…” Lời nói của Giang Thế Quân như sợi dây thép nhỏ, từ từ quấn quanh trái tim Viêm Lương và siết chặt cho đến khi ứa máu.
Có đau không? Viêm Lương phát hiện mình bình tĩnh một cách kỳ lạ. Đột nhiên nhớ đến chuyện cách đây không lâu còn lo cho sức khỏe của anh đến mất ăn mất ngủ, cô nở nụ cười tự giễu.
“Chú cần khoản tiền năm triệu ông ta trả cho chú hay không chịu nổi sự phản bội của người khác, nhất thời kích động nói hết những chuyện ông ta từng làm với vợ ông ta?” Tuy hỏi ý Tưởng Úc Nam nhưng trên thực tế, Giang Thế Quân trực tiếp uy hiếp Diêu Lập Vĩ.
“Thầy Diêu…” Tưởng Úc Nam lên tiếng, sợi dây thần kinh của Viêm Lương căng lên như dây đàn: “Ông là người thông minh, chắc ông cũng biết, có những chuyện một khi đã nhúng tay vào, chúng tôi không cho phép ông rút lui giữa chừng. Bằng không…”
Đoạn băng ghi âm kết thúc ở đây.
Viêm Lương tự hỏi bản thân rồi rút ra kết luận, sai lầm lớn nhất của cô không phải chưa từng nghĩ thầy Diêu, mà là thái độ của cô đối với Tưởng tiên sinh. Dù cô muốn xóa bỏ ân oán trước kia hay muốn từ nay về sau, cô và anh trở thành người xa lạ, không ai nợ ai, đều rất sai lầm.
Đấu với loại người như Tưởng Úc Nam, cần phải xem ai tàn nhẫn hơn ai, ai có thủ đoạn hơn.
Viêm Lương tháo tai nghe, nói với người phụ trách văn phòng thám tử tư: “Nội gián chắc chắn không chỉ có một mình Diêu Lập Vĩ, anh hãy tiếp tục điều tra. Có thông tin mới nhớ báo cho tôi ngay!”
Nửa tháng tiếp theo, các nội gián lần lượt bị phát hiện. Cuối cùng, Viêm Lương cũng nhìn rõ âm mưu của Giang Thế Quân. Không chỉ có công thức sản phẩm, mà từ định vị đến đóng gói, từ hoạt động tuyên truyền giai đoạn đầu đến tung hàng ở giai đoạn sau… Giang Thế Quân định chặn mọi đường đi của Unique.
Hiện tại, muốn chiến thắng Lệ Bạc, Chu Thành Chí là niềm hy vọng duy nhất của Viêm Lương và Unique. Đáng tiếc, kể từ lần đầu gặp mặt ở nhà hàng Hồ Sán, đối phương không hề liên lạc với cô.
Lại kết thúc một ngày b