XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341212

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1212 lượt.

a trang điểm thử sản phẩm trên gương mặt người đại diện phát ngôn Quý Khả Vi và các người mẫu.
Người dẫn chương trình giải thích: “Tất cả sản phẩm Sinh cơ đều chiết xuất từ thảo dược và cây cỏ, có tác dụng đánh thức sức sống của làn da mà không thêm gánh nặng cho làn da. Chúng ta có thể thấy, sau khi sử dụng sản phẩm Sinh cơ, máy móc đo được làn da của Quý tiểu thư tăng thêm ba mươi phần trăm hàm lượng nước. Tiếp theo, chúng ta sẽ chứng kiến hiệu quả của nó…”
Ở dưới sân khấu, Viêm Lương vẫn không tỏ ra lo lắng. Lộ Chinh bất giác mỉm cười. “Buổi họp báo của đối thủ thành công như vậy mà em vẫn bình thản, điều đó có nghĩa, anh có thể chờ đợi sự bất ngờ từ buổi họp báo của công ty em ngày kia?”
Viêm Lương nở nụ cười khiêm nhường. “Buổi họp báo của công ty em chắc chắn không hấp dẫn như của Lệ Bạc.”
Giới truyền thông tập trung mọi sự chú ý vào Quý Khả Vi, ánh đèn flash nháy không ngừng. Đúng lúc này, một người mẫu ở góc trong cùng dường như xảy ra chuyện gì đó. Chuyên gia trang điểm phụ trách dùng thử sản phẩm cho người mẫu đó biến sắc mặt, nói nhỏ vào bộ đàm. Nhận được chỉ thị, có người nhân lúc không ai để ý đưa người mẫu đó rời khỏi sân khấu.
Hành động này đã thu hút sự chú ý của các phóng viên. Không biết cô phóng viên nào đó đột nhiên nói to: “Gương mặt của người mẫu kia hình như bị mẫn đỏ?”
“Có phải vì dùng sản phẩm mới của các anh nên…”
Người dẫn chương trình nói: “Tuyệt đối không phải, mọi người đừng…”
Anh ta chưa dứt lời, một phóng viên chợt chỉ tay lên sân khấu, hét lớn: “Trên mặt Quý Khả Vi cũng xuất hiện một nốt mẫn đỏ kìa.”
Cả hội trường náo loạn.
Trên mặt tất cả những người mẫu dùng thử sản phẩm, bao gồm cả Quý Khả Vi đều xuất hiện các nốt mẫn đỏ với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Xung quanh khu vực dành cho giới truyền thông có bảo vệ giữ trật tự nhưng lúc này, bảo vệ cũng không thể ngăn cản đám phóng viên như ong vỡ tổ. Bọn họ tràn lên sân khấu trong nháy mắt.
Lãnh đạo cấp cao của Lệ Bạc được bảo vệ mở đường, nhanh chóng rút về hậu trường. Các ngôi sao và người mẫu trên sân khấu không may mắn như vậy, đều bị phóng viên bao vây.
Lúc này, hội trường vô cùng hỗn loạn, đến mức Viêm Lương đang bận xem trò vui không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Do túi xách của cô chạm vào tay Lộ Chinh nên anh cảm nhận được chấn rung, anh nhắc nhở: “Hình như em có điện thoại.”
Viêm Lương nghe máy. Đối phương báo cáo: “Viêm Lương, đoạn băng ghi âm đã được gửi cho các tờ báo lớn.”
Viêm Lương cúp điện thoại mà không nói một lời. Cô cũng không còn hứng thú thưởng thức cảnh tượng hỗn loạn này nên ghé sát tai Lộ Chinh. “Chúng ta đi thôi!” Nói xong cô sải bước dài đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng cảnh tượng hỗn độn.
Đến khi các phóng viên nhận được điện thoại từ tòa soạn: “Chẳng phải Viêm Lương cũng ở đó hay sao, mau chặn cô ấy lại. Chúng tôi vừa nhận được cuộn băng ghi âm nặc danh, cho thấy sản phẩm mới của Lệ Bạc bị nghi ngờ sao chép của Unique.”
Khi các phóng viên quay ra tìm kiếm, Viêm Lương đã biến mất từ bao giờ, để lại hai chiếc ghế trống mà Lệ Bạc dành cho Minh Đình.
Lúc này, Viêm Lương đã đi đến thang máy.
Ngoài cô và Lộ Chinh còn có hai, ba vị khách cũng rời khỏi. Khi Viêm Lương chuẩn bị vào thang máy, đằng sau chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói đầy vẻ tức giận của Quý Khả Vi: “Nhất định phải bắt Lệ Bạc bồi thường đến cùng!”
Viêm Lương quay đầu, thấy Quý Khả Vi cùng người quản lý và trợ lý chạy trốn sự đeo bám của phóng viên.
“Bồi thường là lẽ đương nhiên, bây giờ chúng ta mau tới bệnh viện kiểm tra.” Người quản lý vừa nói vừa che chắn để Quý khả Vi vào trong thang máy. Quý Khả Vi nhận ra Viêm Lương và Lộ Chinh, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu với họ. Cửa thang máy từ từ khép lại, phần lớn những người ở trong thang máy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên thò qua khe cửa, thang máy lại mở ra. Tuy nhiên, người xuất hiện trước mặt họ không phải là phóng viên mà là Tưởng Úc Nam.
Anh đứng đó, ánh mắt dừng lại ở Viêm Lương, Viêm Lương chỉ hơi ngây người rồi mỉm cười. “Tưởng tiên sinh, hàng của Lệ Bạc đã được rải khắp cả nước. Tôi rất muốn biết, anh định thu dọn tàn cục thế nào?”
Viêm Lương nhắc lại y hệt câu Giang Thế Quân nói với cô trước đó. Sai lầm duy nhất của người đàn ông này là không báo cho Giang Thế Quân vụ cô nắm được nội gián của ông ta. Anh đã đánh giá thấp đối thủ nên bây giờ chỉ có thể nhận lấy kết cục thảm hại.
Những người ở trong thang máy đều kinh ngạc. Tuy nhiên, Tưởng Úc Nam không hề để ý đến ai khác. Nếu có thể, anh nguyện cả đời này lặng lẽ nhìn cô như hiện tại, để ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt cô, nhưng cuối cùng, anh vẫn phải kết thúc ở đây. “Tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ không gặp lại, chúng ta chào từ biệt đi!”
Tưởng Úc Nam thu lại cánh tay đang chặn ở cửa thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại. Ở giây tiếp theo, anh đột nhiên kéo Viêm Lương ra ngoài. Trong lúc mọi người không kịp phản ứng, cửa thang máy âm thầm khép chặt, Tưởng Úc Nam ép Viêm Lương vào tường, cúi xuống hôn cô.
Không khí