
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341207
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1207 lượt.
êm tiểu thư!” Đối phương cất giọng lãnh đạm.
Viêm Lương nhanh chóng nhận ra giọng nói này, bất giác ngẩn người. “Thư ký Lý?”
“Cô đang ở đâu? Tổng giám đốc có một văn bản muốn giao cho cô.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi và tổng giám đốc của các anh không còn bất cứ quan hệ gì.” Viêm Lương sốt ruột định cúp điện thoại nhưng một giây trước khi cô bấm nút tắt, thư ký Lý lên tiếng: “Là đơn xin ly hôn, Tổng giám đốc đã ký tên rồi.”
Viêm Lương phanh gấp.
Cùng với tiếng phanh xe chói tai là giọng nói mỉa mai của thư ký Lý: “Bây giờ cô biết nội dung văn bản, chắc chắn muốn nhận ngay lập tức?”
Viêm Lương nhắm mắt, khởi động lại xe. Giọng nói của cô cũng lạnh như không khí bên ngoài: “Tôi đợi anh ở sân bay nhưng anh chỉ có bốn mươi phút. Nếu không đến kịp, anh hãy gửi đơn ly hôn cho luật sư của tôi.”
Thật ra Viêm Lương biết đi từ nội thành tới sân bay, bốn mươi phút là không đủ. Đến sân bay, cô gửi ô tô, vừa xách hành lý đi vào đại sảnh vừa gọi điện cho Lộ Chinh.
“Em đến rồi à? Em đang ở cửa nào, anh sẽ ra đón.”
“Không cần đâu, anh đang ở phòng VIP số hai phải không, em lên thẳng đó là được.”
Vì là máy bay tư nhân nên Viêm Lương đi qua lối kiểm tra đặc biệt, nhân viên sân ba dẫn cô tới phòng VIP số hai. Phía đối diện là bức tường kính, có thể thấy rõ đại sảnh sân bay và đường băng ở bên ngoài.
Từ phía xa, Viêm Lương đã nhìn thấy Lộ Chinh. Anh đang nói chuyện với một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc sang trọng. Cô tiến lại gần, nghe thấy người phụ nữ trách mắng Lộ Chinh: “Con trai của anh họ cháu đã biết làm việc nhà, em họ cháu đã tái giá, còn cháu thì sao, bao giờ mới giải quyết việc đại sự cả đời đây?”
Linh cảm có người tiến lại gần, Lộ Chinh ngoảnh đầu, lập tức mỉm cười với cô ruột của anh. “Phải xem ý cô ấy thế nào đã!”
Bà cô rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Lộ Chinh nên hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một cô gái trẻ, cao ráo kéo vali đi tới. Viêm Lương tiến lại gần, chạm phải ánh mắt bức thiết của cô Lộ Chinh.
“Viêm Lương, cô đã nghe nói về cháu từ lâu!”
Lộ Chinh cười cười. “Cô đừng nhìn cô ấy chằm chằm như thế có được không?”
Viêm Lương đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện đúng là đại gia đình cùng đi du lịch. Lộ Chinh sợ cô ngại ngùng liền kéo cô vào một góc. Viêm Lương hơi khó xử. “Em không biết lại đông người như vậy. Cả nhà anh đi du lịch, chỉ có em là người ngoài.”
Lộ Chinh hất cầm về quyển hộ chiếu trong tay cô. “Bây giờ em hối hận cũng muộn rồi!”
Viêm Lương hết nói nổi. Một bên phòng đợi tụ tập khá đông người, già có, trẻ có, rất náo nhiệt nhưng không thấy bóng dáng Lộ Minh Đình. Viêm Lương bất giác hỏi: “Bố anh đâu rồi?”
“Bố anh đang ở New york. Ông ấy mà không đích thân đi mời mẹ anh, mẹ anh tuyệt đối không xuất hiện ở Zurich.”
Lộ Chinh giới thiệu qua người nhà của anh, sau đó nói: “Đợt tới ở Paris có triển lãm giày cao gót, nếu thời gian cho phép, chúng ta sẽ đi Paris một chuyến trước khi về nước.”
Viêm Lương chỉ mỉm cười. Biết cô không muốn nhắc đến chuyện này, Lộ chinh đứng dậy, hỏi cô: “Em muốn uống chút gì không?”
“Cà phê.”
Lộ Chinh ở quầy bar đợi cà phê. Viêm Lương buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc này, cửa phòng chờ mở ra, thư ký Lý xuất hiện ở bên ngoài. Viêm Lương sững sờ, ngẫm nghĩ một, hai giây, cô đứng dậy, đi ra ngoài cửa.
Thư ký Lý và Viêm Lương cùng tới khu vực hút thuốc yên tĩnh.
“Sao anh biết tôi ở phòng chờ nào? Sao anh có thể vào đây?” Thư ký Lý không những tới sân bay trong vòng bốn mươi phút mà còn có thể qua cửa kiểm tra, thậm chí tìm đúng cửa phòng chờ, Viêm Lương không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Thư ký Lý không trả lời mà đưa cô một túi tài liệu.
Đơn xin ly hôn chỉ là một tờ giấy mỏng, trong khi thư ký Lý đưa cho Viêm Lương cả tập tài liệu dày.
“Ngoài đơn xin ly hôn, bên trong còn có thứ gì vậy?”
Thư ký Lý cất giọng lạnh lung: “Viêm tiểu thư tự mở ra xem đi!”
“Vậy anh có thể đi rồi!”
Thư ký Lý vẫn đứng yên tại chỗ. Viêm Lương liếc anh ta rồi quay người bước đi. Sắp đến giờ lên máy bay, cô không thể lãng phí thì giờ ở đây. Vừa đi, Viêm Lương vừa mở túi tài liệu, cô chỉ muốn xác nhận trên đơn ly hôn thật sự có chữ ký của Tưởng Úc Nam hay không.
Đơn xin ly hôn quả thật đã được ký tên, là nét chữ cứng cáp mà cô quen thuộc, nhưng bên dưới hình như không đề ngày tháng.
Viêm Lương đang định xem kĩ thì điện thoại trong túi xách bỗng đổ chuông. Cô rút điện thoại, là Lộ Chinh gọi đến. Đúng lúc Viêm Lương chuẩn bị bắt máy, tập văn bản trong tay cô chợt rơi xuống đất. Cúi đầu nhìn giấy tờ nằm rải rác, Viêm Lương phiền muộn đến mức muốn thở dài. Thư ký Lý vẫn còn ở đây, chắc anh ta đang dõi theo cô, cô chỉ có thể cúi xuống nhặt.
Vừa cúi xuống, Viêm Lương lập tức cứng đờ người, bởi cô nhìn thấy chữ ký của Lương Thụy Cường trên một tập văn bản.
Chuông điện thoại ngừng rồi lại vang lên. Có tiếng bước chân tiến lại gần, thư ký Lý đi đến, ngồi xuống giúp cô nhặt giấy tờ.
Nhặt tập đầu tiên, anh ta nói: “Cô tưởng cô có thể dễ dàng mua chuộc Chu Thành Chí?”
Nhặt tập thứ h