
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341145
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1145 lượt.
h tĩnh. “Sao trông em đầy tâm sự thế? Việc thực tập không thuận lợi à?”
Tưởng Vi thở dài. “Hình như em thích một người không nên thích.”
“Ai hả?”
“…”
“Không phải là sếp của em đấy chứ?”
Trang Tử Nam nói đùa nhưng bộ dạng như bị nói trúng tim đen của Tưởng Vi khiến cô phát hiện câu đùa này quá trớn.
“Anh ấy thu hút em ở điểm nào?”
“Em không biết.”
“Em bắt đầu thích anh ấy từ bao giờ?”
Tưởng Vi ngẫm nghĩ, trả lời: “Em không biết.”
“Vậy em biết điều gì?”
Lần này, Tưởng Vi trả lời ngay mà không cần nghĩ ngợi: “Em chỉ biết một ngày không gặp anh ấy, cả người em bứt rứt, khó chịu.”
“Chị có thể hiểu, anh ấy đúng là một người đàn ông hấp dẫn, nhưng…” Trang Tử Nam lo lắng thay em gái. “Anh ấy lớn hơn em những mười tuổi.”
Tưởng Vi ủ rũ, Trang Tử Nam vỗ nhẹ lên người cô. “Chị và anh ấy hẹn hò gần hai năm, nhưng thật ra chị không biết nên cư xử với anh ấy thế nào, anh ấy thậm chí chưa từng cầm tay chị. Sau khi chị kết hôn, sinh con, hồi tưởng lại mới phát hiện, anh ấy là người đàn ông bề ngoài rất ôn hòa, nhã nhặn nhưng nội tâm vô cùng băng giá. Nếu em không thể dùng toàn bộ sự nhiệt tình của em làm anh ấy tan chảy, vậy thì tốt nhất em nên tránh xa anh ấy, đừng động lòng trước anh ấy. Hơn nữa…”
“Gì cơ?”
Có lẽ đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất khiến chị họ cảm thấy lo lắng thay cô. “Lộ Chinh từng yêu sâu sắc một người phụ nữ. Chị không dám khẳng định bây giờ anh ấy còn yêu người ta hay không, nhưng người phụ nữ đó chắc chắn là một cái gai trong trái tim anh ấy. Em muốn tiếp cận anh ấy, ít nhất phải nhổ cái gai đó trước.”
Tưởng Vi quan sát chị họ thật kĩ. “Em còn tưởng chị sẽ kiên quyết phản đối, dù sao chị và anh ấy cũng từng… Em lại là em gái của chị…”
Lần này, Trang Tử Nam bật cười. “Thật ra chị cũng rất muốn biết, một người đàn ông xuất sắc và khó với tới như vậy, cuối cùng sẽ bị cô gái như thế nào chinh phục. Vi Vi, cần xem khả năng của em rồi.”
Cần xem khả năng của cô? Chắc chắn chị họ sẽ thất vọng.
Mấy trò theo đuổi người khác mà Tưởng Vi biết đều học từ phim ảnh, không có chút giá trị thực tế. Văn phòng Tổng giám đốc thuộc về Lộ Chinh, Tưởng Vi gần như ngày nào cũng chạm mặt anh. Có lẽ anh không thể ngờ, trong đầu cô sinh viên thực tập trẻ tuổi này hoàn toàn là suy nghĩ làm thế nào để chinh phục anh.
Do không tập trung vào công việc nên cuối cùng Tưởng Vi cũng mắc sai lầm. Người trợ lý số một giận dữ xông vào trách mắng: “Cô rõ ràng nhìn thấy ông chủ công ty đối thủ ngồi ở văn phòng đợi Lộ Tổng, vậy mà cô còn để văn bản quan trọng lên bàn làm việc. Bây giờ thì xong rồi, công ty đối thủ đã xem tài liệu cơ mật của chúng ta, chúng ta làm sao có thể thắng bọn họ trong vụ thầu này?” Tưởng Vi ý thức được cô đã làm chuyện ngu xuẩn đến mức nào.
Thư ký vội vàng nháy mắt ra hiệu với trợ lý số một. Dù sao Tưởng Vi cũng có thân phận đặc biệt, đến chủ tịch hội đồng quản trị còn phải đích thân dặn dò, phải chiếu cố đến cô. “Tiểu Tưởng không biết người đó là Từ Tổng của công ty Kinh Mậu. Lộ Tổng đang trên đường về công ty, anh ấy sẽ nghĩ ra phương án giải quyết. Tiểu Tưởng, em về trước đi, đừng để bụng chuyện này.”
Cô thư ký nói đến đây thì có người chạy vào văn phòng. “Lộ Tổng về rồi, ra lệnh chúng ta thông báo tới các bộ phận có liên quan, mười phút sau họp khẩn cấp, chúng ta phải làm lại hồ sơ dự thầu trong vòng ba ngày.”
Làm lại hồ sơ dự thầu trong vòng ba ngày đồng nghĩa với việc tất cả các bộ phận có liên quan đều phải làm ngày làm đêm.
“Tiểu Tưởng về trước đi, ở đây không còn việc của em.” Cô thư ký vỗ vai Tưởng Vi. Tưởng Vi đột nhiên quay đầu chạy ra ngoài. Thang máy mãi vẫn không đến, cô chạy cầu thang bộ tới phòng hội nghị, đúng lúc gặp Lộ Chinh và các đồng nghiệp đi tới.
Tưởng Vi lấy hết dũng khí, cô lên tiếng trước khi anh đi qua cô: “Em xin lỗi!”
Cô không chắc liệu anh có dừng bước hay không. Thậm chí cô không rõ anh có nghe lời cô nói hay không. Điều duy nhất Tưởng Vi chắc chắn là dáng vẻ lạnh lùng của anh và anh không đếm xỉa tới cô khi rời đi.
Điều này khiến Tưởng Vi vô cùng ủ rũ. Kỳ nghỉ phép bất ngờ cũng không thể đổi lại nụ cười trên môi cô. Tâm trạng của Tưởng Vi tồi tệ đến mức bà dì ở nhà đã báo cáo tình hình của cô với bố cô đang bận họp ở nước ngoài. Bố Tưởng Vi gọi cuộc điện thoại đường dài, giọng nói bộc lộ sự lo lắng. Tưởng Vi khóc lóc. “Bố, con vừa làm hỏng một việc lớn.”
Cô kể lại đầu đuôi sự việc. Ông Tưởng trầm mặc một phút, cuối cùng lên tiếng: “Vi Vi, con đừng bận tâm vụ này, bố nhất định sẽ giúp con trả món nợ đó.”
Thật ra Tưởng Vi không rõ, rốt cuộc bố cô có thể giúp được gì. Càng ở nhà, trong lòng cô càng không chắc chắn. Cuối cùng, cô quyết định gọi điện cho thư ký của Lộ Chinh. “Em không muốn nghỉ nữa. Sự việc do em gây ra, em muốn bù đắp được chút nào hay chút ấy.”
“Chị sẽ hỏi Lộ Tổng giúp em.”
Có lẽ Tưởng Vi thật sự chẳng giúp được gì nhưng vì thân phận của cô, Lộ Chinh cuối cùng cũng hủy bỏ kỳ nghỉ của cô, kêu cô quay về làm việc. Những chuyện khác cô không thể nhúng tay nhưng vẫn có thể làm