Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341146

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1146 lượt.

một số việc vặt.
Các đồng nghiệp bận tối mắt tối mũi, Tưởng Vi cũng rất bận, bận mua cà phê cho mọi người. Vừa xách hai túi cà phê lớn quay về văn phòng tổng giám đốc, cô nhận được tin vui: “Hồ sơ dự thầu mới cuối cùng cũng đã xong ngay trước ngày hết hạn nộp.”
Các đồng nghiệp vừa hoan hô vừa nhận cà phê do Tưởng Vi đưa đến. “Chúng ta có thể về nhà ngủ rồi!”
Thấy cô thư ký đi vào văn phòng Tổng giám đốc, Tưởng Vi bất giác hỏi: “Lộ Tổng đâu rồi?”
“Chắc ở trong văn phòng CEO.”
Tưởng Vi không do dự, cầm cốc cà phê lên tầng trên. Văn phòng CEO không một bóng người, Tưởng Vi nghĩ đến một khả năng khác. Khi cô đẩy cửa phòng nghỉ, quả nhiên thấy Lộ Chinh đang nằm ngủ ở bên trong.
Dường như anh vô cùng mệt mỏi, dù đang ngủ nhưng gương mặt cũng bộc lộ sự mệt mỏi. Tưởng Vi nhón chân tiến lại gần. Tủ đầu giường đặt một lọ thuốc ngủ và nửa cốc nước. Người đàn ông này khó ngủ đến mức nào mà khi sức cùng lực kiệt như vậy, vẫn cần thuốc ngủ mới có thể chợp mắt? Tưởng Vi mải mê ngắm gương mặt của Lộ Chinh, Ở cự ly gần, cô càng phát hiện vẻ điển trai của anh. Sau đó là sống mũi, bờ môi… Khi ngón tay cô lướt xuống cằm Lộ Chinh, anh đột nhiên mở mắt. Không chỉ vậy, anh còn túm lấy tay cô.
Tưởng Vi giật mình kêu lên một tiếng, rút tay về, nhưng Lộ Chinh nắm rất chặt, cô không thể rút tay về, bàn tay còn lại vung lên, chạm vào cốc nước trên tủ đầu giường, nước đổ vào người cô.
Lộ Chinh là người có tính cảnh giác cao. Phát hiện ra Tưởng Vi, anh mới buông tay cô, cất giọng ngạc nhiên: “Sao em lại vào đây?” Liếc thấy vạt áo ướt của cô, anh liền chau mày.
Tưởng Vi thuận theo ánh mắt anh cúi xuống nhìn, áo sơ mi của cô ướt một mảng lớn. Cô ngượng ngùng lên tiếng: “Em…”
Cô còn chưa nói hết câu, bên tai hai người truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó là tiếng cô thư ký: “Lộ Tổng?” Nói xong, cô ta đẩy cửa văn phòng, đi vào.
Tưởng Vi hốt hoảng chỉ vào người cô. Bộ dạng của cô bây giờ không thể gặp người khác. Tưởng Vi vừa định lên tiếng, Lộ Chinh lập tức bịt miệng cô, đồng thời nói với cô thư ký ở phòng ngoài: “Tôi đang nghỉ một lát, cô đừng vào trong.”
Cô thư ký rời đi, Lộ Chinh liền bỏ tay khỏi miệng Tưởng Vi. Cô gái trẻ vẫn ngây người nhìn anh, ánh mắt chợt sáng tối như dải cầu vồng khiến người khác bối rối.
“Tưởng tiểu thư!”
Tưởng Vi như bị anh làm cho bừng tỉnh. Nhưng khi anh tưởng cô sẽ đứng dậy, trốn tránh như lần trước, cô lại rướn người hôn anh. Không kịp đề phòng, hơi thở của anh lập tức bị nuốt trọn. Đây là một nụ hôn ngắn ngủi nhưng vô cùng chấn động. Khi Lộ Chinh định thần lại, Tưởng Vi đã chạy như bay ra khỏi phòng, biến mất trong giây lát. Chỉ để lại một mình Lộ Chinh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không biết chau mày hay hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại vừa rồi.
Khoảng thời gian sau đó, cả Lộ Chinh và Tưởng Vi không nhắc một chữ đến nụ hôn đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ thực tập của Tưởng Vi sắp kết thúc. Vụ đấu thầu cũng đã có kết quả, Minh Đình giành thắng lợi tuyệt đối. Công ty sẽ chính thức công bố tin vui tại buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty sắp tới.
Tưởng Vi không mấy vui vẻ bởi buổi tiệc kỷ niệm đến gần cũng có nghĩa không bao lâu nữa cô sẽ phải rời khỏi Minh Đình. Tình cảm của cô đối với người đàn ông không thể với tới đó xem ra chẳng có hy vọng gì. Điều này khiến cô ngày càng rầu rĩ.
“Đúng rồi, Tưởng Vi, cậu đã nghĩ ra sẽ mặc gì tại buổi tiệc kỷ niệm thành lập chưa?”
“Chưa.”
Đầu óc cô toàn là hình ảnh một người đàn ông nào đó, cô làm gì có tâm tư nghĩ đến chuyện ăn mặc. Tiệc kỷ niệm được tổ chức vào buổi tối ngày thường, Tưởng Vi mặc bộ đồ công sở như lúc đi làm. Đến hội trường, cô mới phát hiện tất cả mọi người đều diện những bộ đồ lộng lẫy. Các đồng nghiệp sau khi tan sở tranh thủ về nhà thay quần áo đẹp.
Tưởng Vi cũng chẳng bận tâm đến điều này. Nhưng khi sếp tổng của cô cùng một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp khoác tay đi vào hội trường, lần đầu tiên Tưởng Vi nhận ra, bộ dạng của cô trong buổi tối hôm nay mờ nhạt đến mức nào.
“Không ngờ Lộ Tổng đi cùng phụ nữ.”
“Người đẹp đó là ai vậy?”
“Tưởng Vi, cậu có quen người phụ nữ đó không?”
Tưởng Vi có dự định đã hỏng cho hỏng luôn. Cô vờ như không nghe thấy câu hỏi của đồng nghiệp, cầm khay thức ăn trốn vào một góc trong khu đồ ăn tự chọn. Mọi người đều bận giao lưu với nhau, chỉ có cô ngồi ở bàn trong góc, cắm mặt ăn. Đầu óc cô hỗn loạn, cuối cùng cô chỉ có thể lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ không đâu vào đâu, ép bản thân thừa nhận quan điểm: những người yêu đơn phương đều có bộ dạng suy tính thiệt hơn, cô không cần cảm thấy xấu hổ.
Liếc thấy nhân viên phục vụ tiến lại gần, Tưởng Vi giơ tay. “Cho tôi xin cốc nước.”
Nhân viên phục vụ đặt cốc nước vào tay Tưởng Vi, cô uống một ngụm, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nhướn mắt nhìn kĩ, cô mới phát hiện người đứng bên cạnh cô không phải nhân viên phục vụ, mà là sếp tổng của cô.
Tưởng Vi lập tức bị sặc nước. Cô đặt chiếc cốc xuống bàn, ho sặc sụa. Một lúc sau, cô mới đứng dậy. “Lộ Tổng!”
Lộ Chinh đảo mắt nhìn qua đĩa thức