
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341148
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1148 lượt.
ặt vô cảm. Viêm Lương tưởng anh ta muốn dùng nhà vệ sinh, nhưng mãi không thấy anh ta có ý định vào trong, cô chỉ còn cách nghiêng người, lách qua anh ta để về chỗ ngồi. Viêm Lương còn chưa đi qua, Tưởng Úc Nam đột nhiên đặt tay lên tường, chặn đường cô.
Viêm Lương rất không vui: “Anh…”
“Nếu tôi không nhầm, Giám đốc Châu là vị hôn phu của chị gái em…” Anh ta đột nhiên nói.
Viêm Lương chau mày cảnh giác.
Gương mặt vốn lạnh lùng, vô cảm của Tưởng Úc Nam bỗng hiện ý cười: “Thế nào? Yêu vị hôn phu của chị gái, cảm giác khó chịu lắm đúng không?”
Nụ cười của anh ta ẩn chứa sự chế nhạo.
Viêm Lương chưa bao giờ bị một câu nói đơn giản ép đến đường cùng như lúc này, cô gần như không thể khống chế bản thân. “Con mắt nào của anh thấy tôi yêu anh ấy? Con mắt nào của anh thấy anh ấy là vị hôn phu của Từ Tử Thanh?”
Ánh mắt Tưởng Úc Nam dừng trên mặt cô trong giây lát, sau đó anh ta nâng cằm cô. Viêm Lương lùi lại, bị đẩy vào một góc.
Tưởng Úc Nam thưởng thức đủ rồi mới buông cằm cô: “Rất hiếm người qua nổi mắt tôi.”
Nếu không phải tình cờ nhìn thấy cô tiếp viên hàng không đứng cách đó không xa đang quan sát bọn họ, Viêm Lương chắc chắn sẽ dùng vũ lực giải quyết. Bắt gặp nụ cười mỉa mai vẫn còn phảng phất trên khóe miệng Tưởng Úc Nam, Viêm Lương cũng nhếch mép rồi kéo cà vạt của anh ta, ép anh cúi đầu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trong mắt hai người đều có hình bóng của đối phương, anh rất thư thái, còn cô đầy vẻ tức giận.
“Dựa vào đôi mắt này anh có thể biết trong lòng tôi nghĩ gì? Đúng là khôi hài thật!”
Tưởng Úc Nam không hề bận tâm đến cơn giận dữ của Viêm Lương, khóe miệng nhếch lên. “Tôi có thể thấy sự giấu đầu hở đuôi trong mắt em.”
Viêm Lương cười nhạt, giật cà vạt mạnh hơn. “Vậy anh thử đoán xem, trong mắt tôi anh là cái thứ gì? Bề ngoài hào nhoáng, tự cao tự đại, lúc nào cũng cho mình là đúng…”
Bàn tay đang túm cà vạt của Viêm Lương bị anh ta nắm chặt. Dần dần, nụ cười trên môi anh ta trở nên khác thường, rõ ràng sự chú ý của anh ta không còn ở đôi mắt cô từ lâu.
Lúc này Viêm Lương mới nhận ra, ánh mắt anh ta tập trung ở đôi môi cô.
Cô giật mình, buông tay nhưng bị anh ta giữ lại. “Lẽ nào em quên, em còn nợ tôi điều gì?”
Năm tiếng đồng hồ sau nụ hôn hụt ở nhà Tưởng Úc Nam, môi anh lại phủ xuống môi cô, lần này không sai một li.
Viêm Lương tuy bị bất ngờ nhưng phản ứng cũng khá nhanh, cô đẩy mạnh người anh ta.
Nào ngờ người đàn ông này tấn công như vũ bão, khó khăn lắm cô mới tách ra được vài centimét nhưng lại bị anh áp sát trong giây lát. Lần này cả người anh ta đè cô vào góc tường, hai cơ thể dính vào nhau không một khe hở. Bàn tay cô bị khóa chặt trước ngực anh ta, không thể động đậy.
Nụ hôn của Tưởng Úc Nam không dễ cự tuyệt, cuồng nhiệt như một người đàn ông háo sắc, nhưng không hiểu tại sao Viêm Lương nhìn rõ tia giá lạnh được kìm nén trong đáy mắt anh ta. Đúng vậy, là tia giá lạnh, thậm chí có phần độc ác.
Vào giây phút đó, Viêm Lương cho rằng, anh rất hận cô. Hận như thể có mối thù giết cha, hận đến mức muốn nghiền nát cô.
Cuối cùng Tưởng Úc Nam cũng thỏa mãn, buông Viêm Lương ra. Cô lập tức vung tay.
Anh ta không hề ngăn cản. Một tiếng “bốp” đanh sắc vang lên, trên mặt Tưởng Úc Nam xuất hiện dấu tay đo đỏ.
Viêm Lương nhìn Tưởng Úc Nam trừng trừng, dường như cô không thể tin nổi vào mắt mình. Lần trước cô muốn dạy dỗ Từ Tử Thanh, anh ta dễ dàng bắt tay cô. Với tư thế của anh ta lúc này, không có chuyện anh ta không thể ngăn cản cô.
Tưởng Úc Nam chạm tay vào khóe miệng hơi sưng, đón ánh mắt của Viêm Lương. Anh ta không hà tiện nở nụ cười với cô, như ngầm báo cho cô biết, anh ta cho phép cô tát, nếu anh ta không cho phép, cô không thể động đến một sợi lông của anh ta.
Cuối cùng Viêm Lương cũng nghĩ đến một từ để hình dung bộ dạng của Tưởng Úc Nam lúc này, đó là chẳng biết sợ gì cả. Càng nghĩ cô càng bừng bừng tức giận. Vô tình thấy trên bàn của hành khách ngồi gần nhà vệ sinh nhất có cốc nước, Viêm Lương lập tức cầm lên, định hất vào gương mặt điển trai nhưng đáng ghét trước mặt.
Lần này, Viêm Lương bị Tưởng Úc Nam nắm chặt cổ tay một cách chuẩn xác. Cô muốn rút tay về nhưng bàn tay còn lại của anh ta nhẹ nhàng cầm lấy cốc nước trong tay cô, thong thả đưa lên miệng uống một ngụm.
“Đúng lúc hôn xong khô cả cổ họng.” Tưởng Úc Nam lắc lắc cốc nước, khóe miệng nhếch lên. “Cảm ơn em!”
Lý trí của Viêm Lương biến mất, cô không nói một lời, giơ tay kia đoạt lại cốc nước. Cô tiếp viên hàng không thấy hai hành khách xảy ra tranh chấp, vội đi đến khuyên giải. Cuối cùng, nửa cốc nước còn lại trong tay Viêm Lương không bay vào người Tưởng Úc Nam, mà là cô tiếp viên hàng không lãnh trọn.
Váy của cô tiếp viên ướt một mảng, Viêm Lương vội mở miệng nói: “Tôi xin lỗi…”
“Chúng tôi xin lỗi!” Tưởng Úc Nam cũng lên tiếng.
Nói xong, anh ta rút mấy tờ tiền và giấy ăn đưa cho cô tiếp viên. Cô tiếp viên chỉ nhận giấy ăn, không nhận tiền, đồng thời nở nụ cười nghề nghiệp với Tưởng Úc Nam. “Không sao đâu ạ!”
Sau đó, cô ta quay sang Viêm