
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341149
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1149 lượt.
Lương nói: “Tiểu thư, người đang yêu khi xảy ra mâu thuẫn thì nên nói chuyện chứ không nên động thủ. Vị tiên sinh này quá dễ tính…”
Viêm Lương thở dài, người ngoài nhìn vào đều cho rằng cô cố tình gây sự. Cô định lên tiếng giải thích nhưng Tưởng Úc Nam mỉm cười với cô tiếp viên rồi kéo cô về chỗ ngồi. Lúc đi qua xe đẩy của cô tiếp viên, Tưởng Úc Nam thuận tay để mấy tờ tiền vào trong.
Tưởng Úc Nam đúng là biết mua chuộc lòng người. Viêm Lương giật tay khỏi tay anh ta.
Về chuyện vừa xảy ra trên máy bay, Viêm Lương tự nhận cô trở thành trò cười không nói làm gì, còn mang tiếng oan thay Tưởng Úc Nam. Có lẽ anh ta là kẻ địch mạnh nhất trong cuộc đời cô, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện nỗi sợ hãi mơ hồ.
Sau đó, Viêm Lương kiên quyết không để Tưởng Úc Nam có cơ hội gây sự. Cô chỉnh lại ghế ngồi, kéo cửa sổ, đeo tấm chụp mắt, gọi cô tiếp viên hàng không để lấy chăn. Viêm Lương chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đi ngủ, nhưng cô nhắm mắt suốt nửa tiếng đồng hồ mà không tài nào ngủ được.
Nhiệt độ trong máy bay có vẻ hơi thấp, đầu óc Viêm Lương hỗn loạn. Cô lật người, tiếp tục ép mình ngủ, tấm chăn mỏng tuột xuống, Viêm Lương thò tay định kéo lên nhưng có người nhanh hơn cô một bước, kéo chăn đắp cho cô.
Viêm Lương biết người đó là ai, lòng cô lạnh giá. Tuy đang đeo tấm chụp mắt nhưng cô vẫn vô thức nhắm nghiền hai mắt.
Một hơi thở nóng hổi phả vào trán cô.
“Chúc em ngủ ngon!” Giọng nói dịu dàng của Tưởng Úc Nam vang lên bên tai cô.
Viêm Lương tưởng chuyến đi New York sẽ rất bận rộn, nào ngờ Tưởng Úc Nam giống như đưa một đoàn “bề tôi” đi nghỉ mát. Mấy ngày liền, bọn họ hết cưỡi ngựa lại chơi golf, thậm chí còn thuê cả du thuyền ra biển, ung dung, tự tại vô cùng.
Viêm Lương không phụ trách theo dõi lịch trình của Tưởng Úc Nam, nhưng cô cũng nghe nói những ngày này anh đều lượn lờ ở khu vực Manhattan và quận Queens. Đến thư ký Lý cũng không kiềm chế nổi, sau khi cùng Tưởng Úc Nam trở về từ sân golf, anh ta đến gõ cửa phòng Viêm Lương dù là lúc nửa đêm. Thư ký Lý sốt ruột muốn bàn với Viêm Lương tiếp theo nên làm thế nào.
“Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Tổng giám đốc vừa nhậm chức đã dẫn một đám nhân viên ra nước ngoài ăn chơi hưởng lạc. Tôi nghe nói, phó giám đốc đi cùng đoàn không dưới một lần than phiền và nghi ngờ năng lực của Tổng giám đốc.”
Thật ra Viêm Lương cũng đã suy nghĩ hai ngày nay, xem cô có nên không thông qua Tưởng Úc Nam, trực tiếp gặp gỡ đại diện phía Mỹ là ông Johnny Weir với tư cách là con gái Từ Tấn Phu. Nhưng nếu muốn vượt quyền hạn, cô cần phải tìm một người thân cận có uy tín trong công ty thì mới có thể khiến đội ngũ tham gia đàm phán nghe lời. Suy đi tính lại, chỉ có Châu Trình là người thích hợp nhất.
Châu Trình…
Viêm Lương lắc đầu, cất giọng bình thản: “Hay là thế này đi, sáng sớm ngày mai, anh và tôi cùng đi gặp Tổng giám đốc, hỏi thẳng xem anh ta định thế nào. Nếu anh ta không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, cứ ăn chơi bằng tiền của công ty, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết khác.”
Thư ký Lý tuy đã đi theo Tưởng Úc Nam nhiều năm nhưng vẫn rất nể sợ ông sếp này. Nghe Viêm Lương nói vậy, anh ta miễn cưỡng trả lời: “Được thôi!”
Chín giờ sáng ngày hôm sau, Viêm Lương và thư ký Lý đến phòng Tưởng Úc Nam, đúng lúc khách sạn đưa đồ ăn sáng tới. Nhân viên phục vụ bày đồ ăn lên bàn, Tưởng Úc Nam mặc áo choàng tắm, vừa lau khô đầu vừa từ phòng ngủ đi ra.
Bọn họ đang ở khách sạn năm sao có vị trí đẹp nhất trên đại lộ số Năm. Ngoài cửa sổ là toàn cảnh Manhattan, nhìn xuống dưới, người đi bộ vội vàng, nhỏ bé như đàn kiến. Ánh nắng rực rỡ hắt vào phòng làm giọt nước trên tóc Tưởng Úc Nam lấp lánh.
Tưởng Úc Nam dường như không bất ngờ khi thấy hai người cùng lúc xuất hiện ở phòng anh ta. Anh ta thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, ném khăn mặt sang một bên, cầm tờ báo lật vài trang rồi mới ngẩng đầu nhìn Viêm Lương và thư ký Lý. “Đúng lúc đến giờ ăn sáng, cùng ngồi xuống ăn đi!”
Thư ký Lý lắc đầu, cung kính đứng bên cạnh. Viêm Lương chán nhất thái độ phân biệt chủ tớ này, cô lập tức ngồi xuống, cầm lát bánh mỳ, phết bơ rồi bỏ vào miệng.
Thư ký Lý ngượng ngập nhìn Viêm Lương. Thấy đĩa trứng rán trước mặt Tưởng Úc Nam khá ngon mắt, Viêm Lương lập tức nhoài người lấy đĩa trứng, đặt xuống trước mặt thư ký Lý.
Thư ký Lý vội xua tay. “Cám ơn, tôi không ăn đâu!” Nói xong, anh ta ho khan một tiếng, bắt đầu chuyển sang vấn đề nghiêm túc: “Tổng giám đốc, tôi nghe thư ký của ông Johnny Weir nói, hôm nay ông ấy sẽ đi đánh golf. Tổng giám đốc có cần tôi sắp xếp gặp ông ấy…”
Đĩa thức ăn của Tưởng Úc Nam bị Viêm Lương cướp mất nhưng anh ta không có phản ứng, chỉ rót một cốc cà phê. “Không cần, hôm nay tôi sẽ đi cưỡi ngựa.”
Thư ký Lý lâm vào tình thế khó xử, không biết nên nói tiếp thế nào. Viêm Lương thấy anh ta lúng túng, biết anh ta không thể hỏi cho ra nhẽ, cô liền mở miệng: “Chắc chắn ông Johnny Weir đã nắm được tin anh đến New York. Anh không chịu đi gặp ông ta, nếu vụ làm ăn đổ bể, anh sẽ ăn nói với bố tôi thế nào?”
Tưởng Úc Nam lặng lẽ nhìn cô,