Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341211

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1211 lượt.

vài giây sau anh đột nhiên giơ tay về phía cô. Bởi cử chỉ hết sức tùy ý nên Viêm Lương không cho rằng anh ta đánh cô vì lời nói vừa rồi, nhưng theo phản xạ, cô vẫn nghiêng đầu né tránh.
Tuy nhiên, động tác của Tưởng Úc Nam nhanh hơn. Ngón tay anh ta chạm vào khóe miệng Viêm Lương, nhẹ nhàng giúp cô lau vết bơ dính ở môi.
Phương thức thể hiện sự phản cảm của Viêm Lương là nhíu chặt mày, nhưng tâm trạng của Tưởng Úc Nam rất tốt, anh ta đưa ngón tay vừa lau vết bơ lên miệng, liếm láp. Sau đó, anh ta nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt mờ ám. “Mùi vị không tồi.”
Chứng kiến cảnh tượng này, thư ký Lý càng xấu hổ. Anh ta cúi thấp đầu, ho khan một tiếng. Lúc này, Tưởng Úc Nam mới dường như ý thức về sự có mặt của anh ta, lấy lại vẻ lạnh lùng: “Thật ra, đàm phán kinh doanh giống chuyện yêu đương, đối thủ giống phụ nữ. Ai sốt ruột trước, người đó sẽ thua.”
Viêm Lương vờ như không thấy ánh mắt Tưởng Úc Nam nhìn cô đầy hàm ý khi anh ta nói câu này.
“Vậy chúc Tổng giám đốc Tưởng gặp nhiều may mắn! Đừng để vụ làm ăn này thất bại.” Viêm Lương đứng dậy bỏ đi.
Khi Viêm Lương đi đến cửa, Tưởng Úc Nam đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã!”
Cô lập tức dừng bước, chờ xem người đàn ông này lại định giở trò gì.
“Tôi từng thấy một tấm ảnh em cưỡi ngựa trong văn phòng của bố em. Chắc em cưỡi ngựa rất cừ, có muốn đọ sức không?”
Theo phản xạ, Viêm Lương định từ chối, nhưng một ý nghĩ lóe lên trong, cô mỉm cười quay đầu nhìn Tưởng Úc Nam, ánh mắt đầy ác ý. “Được thôi!”
Họ tới trường đua ngựa lúc mười hai giờ.
Tưởng Úc Nam chắc đã đến đây nhiều lần. Chủ trường đua là người Hoa, ông ta dùng thứ tiếng Trung lơ lớ chào hỏi anh.
Viêm Lương đưa mắt quan sát trường đua ngựa ngoài trời, là một bãi đất rất rộng. Trong tàu ngựa ở phía sau đều là những con ngựa giống tốt, to khỏe. Tưởng Úc Nam vẫn đang trò chuyện với ông chủ ở bên ngoài, Viêm Lương đã vào trong tàu ngựa chọn ngựa.
Người huấn luyện đi theo Viêm Lương góp ý: “Phụ nữ nên chọn con ngựa nhỏ, thuần tính thì tốt hơn, ví dụ con này…”
Viêm Lương đã nhìn trúng một con ngựa, lập tức bảo người huấn luyện dẫn con ngựa đó ra ngoài. Nào ngờ người huấn luyện đứng im bất động. “Thật xin lỗi, đó là ngựa…”
“Đó là ngựa của tôi.” Một giọng nam tiếp lời.
Viêm Lương quay đầu, hóa ra là Tưởng Úc Nam.
Tưởng Úc Nam tay cầm chiếc roi ngựa, từ tốn tiến lại gần. “Lần nào đến đây tôi cũng chọn nó, không phải em có sở thích cướp đồ của người khác đấy chứ?”
Viêm Lương nhìn đồng hồ. “Bây giờ… ở Trung Quốc là tối Chủ nhật, không phải giờ làm việc. Ngoài giờ làm việc, anh không phải là cấp trên của tôi, tôi không cần phải nghe lời anh.”
Người huấn luyện không giúp, Viêm Lương đành tự mình dắt ngựa ra ngoài. Lúc đi qua Tưởng Úc Nam, cô dừng lại trong giây lát. “Anh không biết tôi thích nhất trò cướp đồ của người khác hay sao? Đặc biệt là đồ vật yêu thích của anh.”
Nói xong, Viêm Lương cười vẻ đắc ý.
“Tiểu thư…” Người huấn luyện muốn ngăn cản nhưng Tưởng Úc Nam lắc đầu, ra hiệu hãy để mặc cô.
Con ngựa này không sợ người lạ, nó ngoan ngoãn đeo móng ngựa rồi đi theo Viêm Lương. Mấy phút sau, cô đã thúc ngựa đi quanh trường đua ngoài trời. Tưởng Úc Nam vừa đổi con ngựa khác, bắt gặp dáng vẻ hiên ngang của cô ở phía xa, anh bất giác nheo mắt. Trong đáy mắt của người đàn ông thoáng qua một tia u tối khó diễn tả.
Sau khi thử hai vòng để thích ứng với độ lắc lư trên lưng ngựa, Viêm Lương bắt đầu tăng tốc. Gió thổi bay tóc cô, chỉ những lúc như thế này, cô mới cảm thấy như được quay về quá khứ không chút ưu phiền.
Quá khứ khi Từ Tử Thanh chưa xuất hiện…
“Lúc này mà không tập trung là rất nguy hiểm.” Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô.
Viêm Lương giật mình, kéo dây cương. Hóa ra Tưởng Úc Nam đã cưỡi ngựa đi song song với cô.
Con ngựa của anh thấp hơn ngựa của cô nên hai người mắt đối mắt ở tư thế cân bằng. Viêm Lương muốn lái ngựa chạy theo hướng khác, những bài học trước đó dạy cô, tránh mặt người đàn ông này là biện pháp an toàn nhất. Nhưng cuối cùng cô vẫn mở miệng: “Tôi còn tưởng Tổng giám đốc Tưởng lợi hại lắm, sao anh còn cần người huấn luyện cầm dây cương giúp?”
Tưởng Úc Nam cười cười. “Không có cách nào khác, tôi vừa nhận chức vụ tốt là CEO của Từ thị. Bát vàng còn chưa được hưởng nên tôi không muốn giống một người đáng thương nào đó, suýt thì mất toi cái mạng nhỏ trong tay em.”
Đây rõ ràng là câu nói đùa nhưng Viêm Lương không cười nổi, cô cảnh giác nhìn anh ta, giọng lạnh lùng: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Tưởng Úc Nam vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, anh nhận dây cương từ tay người huấn huyện, ra hiệu người đó có thể đi chỗ khác. “Hay là thế này đi… Kỷ lục của tôi từ đây đến chỗ kia là một phút.” Tưởng Úc Nam chỉ tay về phía tận cùng trường đua: “Em hãy đua với tôi. Nếu em về đích trước tôi, tôi sẽ nói cho em biết, câu vừa rồi có ý gì.”
Tưởng Úc Nam ngừng một lát rồi giơ một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay… Sau đó anh giật mạnh dây cương, con ngựa anh ta đang cưỡi phóng vọt đi. Ngay lúc đó, Tưởng Úc Nam đã cách Viêm Lương một đoạn.


XtGem Forum catalog