Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342273
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2273 lượt.
ương cô nữa rồi.
Lúc này Lăng Việt Nhiên mới tin Mạc Mạc thật sự không để ý “Cậu đưa con đi gặp cô ấy.”
Trong lòng Mạc Mạc đầy sự mong chờ tới khách sạn với Lăng Việt Nhiên, trong lòng rất tò mò với mợ nhỏ chưa từng gặp qua này, cậu nhỏ đi nằm vùng, nhất định là mợ nhỏ đã xuất hiện lúc đó, không biết chuyện cũ của hai người như thế nào, sao lại khiến hai người không phân rõ địch ta mà có thể ở bên nhau, Mạc Mạc rất tò mò.
Tới trước cửa phòng, Lăng Việt Nhiên gõ của, có người mở cửa, Mạc Mạc nhìn thấy một người rất xinh đẹp, không phải là một người có làn da trắng nõn mà là một màu sắc da bánh mật khỏe mạnh, tóc xoăn tự nhiên, xinh đẹp, rất cuồng dã như con lai vậy, hơn nữa, không phải là dáng người to con như trong tưởng tượng mà là một cơ thể cân xứng, thon cao.
Mợ nhỏ của Mạc Mạc nhìn cậu nhỏ và Mạc Mạc xuất hiện, đầu tiên im lặng một chút, sau đó lập tức chào hỏi rất lớn: “Con là Mạc Mạc đúng không, Việt Nhiên thường xuyên nhắc tới con”.
Mạc Mạc vui đùa oán giận “Cậu nhỏ, mợ nhỏ rất đẹp, sao cậu lại giấu không có con gặp.”
Mợ nhỏ của Mạc Mạc kéo Mạc Mạc vào, cúi đầu nói với cô “Mạc Mạc, thương lượng một chút, sau này gọi tôi là Michelle, nghe như thế sẽ trẻ hơn rất nhiều.”
“Như vậy sẽ không được, không lễ phép.” Mạc Mạc lắc đầu, không thỏa hiệp.
Michelle nói với vẻ mặt đau khổ “Tuổi chúng ta không khác nhau lắm, sau này nếu đi ra ngoài, con đột nhiên gọi mợ là mợ nhỏ, có phải rất kỳ quái không?”
Mạc Mạc gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “ Mợ nhỏ, như vậy nhé, ở nhà con gọi là mợ nhỏ, ra đường gọi là chị? ok?”
Michelle vỗ vai Mạc Mạc, nở một nụ cười mê người “Chị sau này sẽ bảo vệ cho em”.
Lăng Việt Nhiên chau mày, giáo huấn nói “Michelle, đừng vì già mà không kính, em là người lớn, nên có bộ dáng của người lớn đi.”
Michelle nheo mày “Lão bảo hủ, không để ý đến anh ấy, chúng ta nói chuyện của chúng ta” vừa nói với Mạc Mạc vừa đi đến phòng ngủ, Mạc Mạc đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vỗ đầu kêu lên: “ Con quên rồi, mợ nhỏ, con tới để đón mợ về nhà”.
Ánh mắt Michelle bắn tới Lăng Việt Nhiên, Lăng Việt Nhiên cười nói “Nghe Mạc Mạc đi.”
Ba người cũng cười thoải mái. Mạc Mạc sợ sẽ khó xử nhưng mợ nhỏ là người rất tốt, hơn nữa cô có thể nhìn thấy, mợ nhỏ đang tiếp nhận sự chăm sóc của cô, hơn nữa rất dụng tâm kéo gần khoảng cách với cô, sẽ không khiến hai người có cảm giác xa lạ. Chắc là cô ấy cũng biết quá khứ của cô và Lăng Việt Nhiên, dù cũng chỉ là quá khứ, hơn nữa rất thuần khiết, chỉ qua là thiếu chút nữa đã kết hôn mà thôi.
Ba người cười nói vui vẻ đi ra khỏi khách sạn, trở lại nhà của Mạc Mạc, đợi Lăng Việt Nhiên dọn dẹp xong trong phòng và mua sắm thêm vài thứ, buổi tối hôm nay, một nhà ba người ăn một bữa ăn đoàn viên.
Mạc Mạc cũng mới biết, mợ nhỏ không có người nhà, được nhận nuôi từ nhỏ. Mạc Mạc cảm thấy mợ nhỏ chắc là có chuyện hồi trước, hơn nữa, còn mang theo chuyện đau lòng, cô phát huy trí tưởng tượng siêu cấp của cô, tưởng tượng quá trình quen biết của cậu nhỏ và mợ nhỏ.
Đó là lúc cậu nhỏ chịu khổ nằm vùng, xâm nhập vào tập đoàn phạm tội, mà mợ nhỏ lại được lão đại tập đoạn tội phạm đó nhận nuôi, huyến luyện thành sát thủ, ….nhưng thật ra mợ nhỏ là kẻ thù của lão đại đó, người thân của mợ nhỏ chính là bị người nuôi dưỡng mợ nhỏ giết chết.
Sau đó mợ nhỏ mang trên mình thâm cừu đại hận, ẩn núp, chờ đến ngày báo thù rửa hẩn, chờ đến lúc lão đại đó tin tưởng mợ nhỏ, vì muốn dò xét cậu nhỏ có trung thành với hắn hay không nên đã cho mợ nhỏ kết hôn với cậu nhỏ.
Cứ như thế mà cậu nhỏ và mợ nhỏ đã kết hôn, từ từ có tình cảm, sau đó tin tưởng lẫn nhau, sau đó lại yêu thương nhau, sau đó đến cuối cùng, mới biết được thân phận thật và mục đích của nhau. Cùng nhau quay về đây.
Suy đoán của Mạc Mạc chỉ là phát huy trí tưởng tượng của cô, không có gì chứng thực. Cô không biết, sự tưởng tượng của cô có tới 80 % là sự thật. Buổi tối hôm đó, Mạc Mạc ngủ rất tốt, thậm chí còn cười ra tiếng trong giấc mơ.
Gần đây nhiệt huyết với công việc của Mạc Mạc càng tăng. Giản Chiến Nam như hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô, thật sự buông tha cho cô, cô có cảm giác rất nhẹ nhàng.
Vài ngày sau cậu nhỏ và mợ nhỏ cùng chuyển đi, căn phòng bên kia là phòng trang trí kết hôn lúc trước của Mạc Mạc và cậu nhỏ. Tưởng rằng mợ nhỏ sẽ để ý, nhưng mợ nhỏ lại nói, rất đẹp, ở chắc sẽ rất thoải mái, lúc đầu nghĩ nên mua căn phòng khác hoặc sửa lại, nhưng mợ nhỏ nói, như thế sẽ phiền phức, vốn có sẵn chỗ ở lại đỡ phiền. Mợ là một người phụ nữ rất độ lượng, không câu nệ tiểu tiết. Cậu nhỏ tìm được người phụ nữ như thế thật là may mắn.
Vụ án của Lăng Việt Nhiên một lần nữa được phán quyết, rửa sạch tội cưỡng gian, trùng hôn, nhưng Giản Chiến Hi vẫn ở bệnh viện tâm thần nên không thể truy cứu trách nhiệm được, hơn nữa, đã qua thời gian truy tố. Cuối cùng Giản Chiến Nam và Giản Thần Hi đều không sao. Chẳng qua cậu nhỏ đã có thể đường hoàng làm người mà không cần đeo mác tội phạm trên lưng nữa.
Mạc Mạc nhớ đến lần trước khi mắng Tô Thiệu Cẩn giờ hơi áy náy, cảnh sát không