Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342288

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2288 lượt.

n chỉ cần một quá trình.
Sau khi Mạc Mạc ăn no thì cô thấy Giản Chiến Nam đang nhìn cô, Mạc Mạc mới nghĩ đến việc chính ngày hôm nay “Ngăn cản báo chí viết loạn, anh có thể làm được mà?”
“Anh có thể nghĩ biện pháp.” Giản Chiến Nam nói thận trọng, nhưng Mạc Mạc biết, Giản Chiến Nam có thể, nhưng nhìn hắn như không tự nguyện, nếu hắn nói như thế thì là đã đồng ý, cô tiếp tục nói vào trọng điểm “Cần đưa tin giải thích, làm sáng tỏ, chúng ta không phải là quan hệ đó, chỉ là bạn bè bình thường.”
Trong mắt Giản Chiến Nam hiện lên chút không vui, ngón tay gõ bàn, cười nói ảm đạm: “Mạc Mạc, Tòa soạn tạp chí này không phải do anh mở nên không phải anh muốn thế nào thì sẽ như thế.”
Lúc Mạc Mạc sắp nói thì dgi động của Giản Chiến Nam vang lên, hắn đứng dậy đi nhận điện thoại, không hề kiêng dè gì Mạc Mạc đi ra ngoài nhận điện thoại mà đi đến bên cửa sổ, Mạc Mạc biết thói quen đi tới đi lui khi nhận điện thoại của Giản Chiến Nam, cô lấy canh thịt bò tây hồ cho mình và Giản Chiến Nam.
Điều kiện cuối cùng, hắn cự tuyệt sao? Mạc Mạc kìm không được mà thất vọng, Giản Chiến Nam nói có lý, nhưng mà nếu hắn làm thì sẽ không thành vấn đề, chỉ là hắn không muốn làm như thế thôi.
Ánh mắt căm giận của Mạc Mạc nhìn thấy hộp ớt trên bàn, lòng Mạc Mạc nảy ra ý xấu, cô lấy hai thìa ớt bỏ vào trong bát canh thịt bò của Giản Chiến Nam, trang bị rất hợp lý, bề ngoài nghìn không có gì khác thường, ngẩng đầu nhìn Giản Chiến Nam thì thấy hắn không hề chú ý tới.
Giản Chiến Nam nói điện thoại xong thì đi tới chỗ ngồi, còn Mạc Mạc nói với vẻ mặt bình tĩnh “Nhanh ăn canh đi, thời gian không còn sớm.” Nói xong thì tự mình cũng cúi đầu ăn. Sau khi Giản Chiến Nam bưng canh lên và uống một ngụm thì sắc mặt biến sắc, uống một bát canh ớt, cay rát, trong miệng như có thể phun ra lửa.
Giản Chiến Nam nhíu mày quay đầu nhìn Mạc Mạc, tiểu nha đầu đang chờ xem diễn đây, được rồi, thỏa mãn chút tâm sự đề phòng của cô, cho nên biểu hiện của Giản Chiến Nam cực kỳ thống khổ. Thực ra Giản Chiến Nam rất muốn trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Mạc, nhưng vẫn nhịn. Uống một ngụm nước, nói với vẻ mặt thống khổ: “Đi thôi, nha đầu xấu.”
Mạc Mạc chột dạ lè lưỡi cười, đứng dậy đi ra khỏi ghế với Giản Chiến Nam, bây giờ trời đã tối, nên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Hai người không mang theo ô, nên Giản Chiến Nam cởi áo khoác nói với Mạc Mạc: “Anh đưa em đi vào, xe đạp trước tiên cứ để đây đã.”
Vừa nói Giản Chiến Nam đã đưa áo khoác lên trên đầu, cánh tay dài vòng qua, nhét Mạc Mạc vào trong lòng mình, hai người đi trong đêm mưa, Mạc Mạc phụ trách đẩy xe còn Giản Chiến Nam phụ trách che gió che mưa.
Chiếc áo với thương hiệu nổi tiếng bị sử dụng như một chiếc ô, bờ vai Giản Chiến Nam rất rộng, vóc dáng cũng rất cao, Mạc Mạc đứng trong đám nữ sinh cũng không tính là lùn nhưng bị Giản Chiến Nam che vào trong ngực như thế thì chỉ được xem là bộ dạng nhỏ bé nhanh nhẹn thôi.
Thời tiết bên ngoài khá lạnh, nhưng cơ thể Giản Chiến Nam lại tỏa ra độ ấm không ngừng, hơi thở đàn ông nồng đậm rất dễ chịu, tràn ngập trong hơi thở cua Mạc Mạc khiến cô không nhịn được mà bước đi nhanh hơn.
Tới dưới lầu mình ở, sau khi Mạc Mạc và Giản Chiến Nam để xe trong ga ra, Mạc Mạc lên lầu nên nói tạm biệt với Giản Chiến Nam, rồi lại nghĩ đến gì đó nên nói với Giản Chiến Nam ‘Anh ở đây chờ một chút, tôi đi lấy ô cho anh.”
Mạc Mạc nói xong thì bước đi, mất đi sự ấm áp trong trí nhớ của cô hơn nữa lòng bàn tay còn đầy mồ hôi, cô không kìm được nên ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn hơi tái nhợt, trong mắt ẩn chứa sự thống khổ.
“Thôi đi, em đi lên đi.” Giản Chiến Nam nói xong thì cũng buông lỏng tay Mạc Mạc ra.
Cuối cùng Mạc Mạc không đành lòng: “Anh đi lên với tôi đi.”
Giản Chiến Nam đi lên cùng Mạc Mạc, vào phòng Mạc Mạc lấy dép lê cho hắn, bảo hắn tùy ý ngồi, rồi đi lấy nước cho hắn, đồng thời cầm khăn lông cho hắn, lúc Mạc Mạc đi tới bên cạnh Giản Chiến Nam mới phát hiện trên trán hắn đầy mồ hôi.
“Anh sao thế, có phải khó chịu không?” Mạc Mạc đưa ly nước để trong tay Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam nhận lấy rồi uống một hớp, nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ từ từ nhắm hai mắt, như đang giảm bớt đau đớn, sau đó mới nói: “Không sao, anh đi đây. Ngủ ngon.”
Giản Chiến Nam nói xong thì đứng dậy rất quyết đoán, đi ra cửa, Mạc Mạc vội lấy cây ô từ trong tủ ra, thì đã thấy cơ thể đang cúi xuống đổi giày của Giản Chiến Nam đang lung lay sắp ngã, Mạc Mạc đỡ hắn theo tiềm thức, nhưng cơ thể cô nhỏ bé như thế làm sao đã được sức nặng của Giản Chiến Nam nên hai người cùng ngã xuống, Giản Chiến Nam đè lên Mạc Mạc, mặt áp vào trong ngực cô.
“Giản Chiến Nam, anh làm sao thế.” Mạc Mạc phản ứng nhanh, tay vỗ vào mặt Giản Chiến Nam, nhưng trong lòng bàn tay đều dính đầy mồ hôi của Giản Chiến Nam “Anh tỉnh lại đi, Giản Chiến Nam, anh đừng làm tôi sợ.”
Sau khi bị cơn đau tập kích, đầu hơi trống rỗng, mắt mờ đi, nhưng cơn đau chỉ trong chốc lát nên đã nhanh chóng tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng hốt lung túng của Mạc Mạc nên khẽ động