
Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341068
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1068 lượt.
phước lắm rồi, lại còn đòi có họa cùng chia.
Phương Nghiên đỏ chín cả mặt, lí nhí đáp:
- Em đã làm mấy việc này bao giờ đâu. Nào phải anh, thoạt trông đã biết lãi luyện nhà nghề rồi.
- Còn không à, tôi thử nhiều lần rồi, cứ trốn ở góc ấy, quản lí chả lần ra đâu.
Vừa nói, Giang Đào vừa vênh vang tự đắc với Phương Nghiên. Tuy tuổi còn trẻ song Giang Đào lại khá già dặn, nhất là với Phương Nghiên, anh càng tỏ ra ý tứ, kiệm lời. thế mà hành động vừa rồi của anh lại khiến Phương Nghiên không sao nhịn được cười. con tim mới tìm lại bình yên, nay đã dội từng nhịp như trống trận theo vẻ hí hửng của anh.
Khi Tình Chớm Nở
Giang Đào viết luận văn đến tận khuya, lúc quay ra đã thấy Phương Nghiên gục xuống bàn, đánh một giấc ngon lành, tay vẫn khư khư cuốn sách nói về thiết kế thời trang. Lần nào lên thư viện cũng vậy, chỉ có sách vở về thời trang mới giúp Phương Nghiên bớt mồm bớt miệng và giữ chân cô ngồi yên một chỗ. Giang Đào nhẹ nhàng rút cuốn sách ra khỏi tay cô, nom cô khi ngủ nhu mì và điềm tĩnh hơn hẳn những lúc thường. Da cô trông thật mịn màng, nhìn kĩ sẽ thấy lông lơ thơ, hệt như trẻ em mới sinh. Bờ mi dài rung lên theo từng nhịp thở sẽ sàng, tưởng như cánh bướm rung rinh. Cô ngủ say sưa tới nỗi nước miếng tứa ra hai bên miệng, nhìn rõ lắm.
Trên gương mặt Giang Đào đã bất giác nở nụ cười, anh vươn tay vén một bên tóc cô ra sau mang tai. Như cảm giác được điều gì Phương Nghiên liền chau mày, hơi rục rịch. Giang Đào vội vã rụt tay về, bấy giờ anh mới ý thức được hàng động của mình, long không khỏi ngạc nhiên, và cả bối rối đến khôn tả. Cố ghìm nén thứ cảm xúc khác thường pha lẫn kinh ngạc đang căng tràn trong lòng mình, anh vội cúi xuống, tập trung vào bài luận văn trên tay, ép mình quên đi cảnh tượng vừa diễn ra.
Gió sớm thỏag qua hơi mát lành, rèm cửa phất phơ, vi vu gợi tiếng tỏ rõ sự tĩnh lặng trong căn phòng vào lúc ấy. thư viện rộng rãi thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách, tiếng bút ghi chép, và cả tiếng thở đều đều của Phương Nghiên.
Ngày nộp luận văn đã đến, Phương Nghiên giơ hai ngón tay hình chứ V với Phó Nhã Lâm, rồi hớn hở mang bài luận văn lên nộp. Hết giờ, từ phòng học bước ra, Phó Nhã Lâm túm ngay lấy tay Phương Nghiên hòng truy hỏi:
- À, đại tiểu thư nhà ta đã xiêu lòng chàng ấy rồi.
Phương Nghiên lập tức vung tay toán đánh cô bạn:
- Ai khiến cậu nói linh tinh
Phó Nhã Lâm cười, túm lấy tay Phương Nghiên. Vẻ cợt nhả trên mặt dần thay bằng nét nghiêm túc.
- Mình không đùa đâu, Giang Đào mặt mũi sáng sủa, học hành nghiêm túc, lại có khí phách,. Tuy gia cảnh nghèo khó nhưng người như anh ta, công danh chỉ là chuyện chẳng chóng thì chày, cậu sánh đôi với người ta chẳng thiệt đi đằng nào.
Tuy ngoài mặt làm bộ không thèm quan tâm nhưng Phương Nghiên lại như rót mật vào dạ, từng giọt ứa ra, lan khắp trái tim. Cô cúi đầu, mặt ửng hồng, làn môi chúm chím hồ hởi. tâm bỗng thoáng hiện gương mặt Giang Đào, sắc nét và ngời ngời.
Nộp xong luận văn, Phương Nghiên liền tìm tới Giang Đào, khẩn thiết trình bày:
- Anh GIang Đào, bài thì em đã nộp rồi nhưng để cảm ơn anh đã hết lòng giúp đỡ, anh nhất định phải đẻ em báo đáp đến nơi đến chốn.
Vẻ mặt nghiêm trang của cô làm Giang Đào phá lên cười, anh nói:
- Vậy bạn định báo đáp tôi kiểu gì?
Nghe anh hỏi vậy, bấy giờ Phương Nghiên mới thoáng ngớ người, sau bụng bảo dạ, quả thực mình cũng chưa nghĩ ra phải báo đáp ra sao, thảnh thử mới ngơ ngơ ngác ngác,. Nhưng để thể hiện thành ý của mình, cô mới sắm vẻ nghiêm nghị, bảo:
- Anh cứ nói, muốn ăn gì, hoặc quà cáp gì cũng được.
Giang Đào nguýt cô.
- Trừ tiêu tiền ra, bạn không biết gì khác à?
Tuy Giang Đào nói vậy, song Phương Nghiên không hề phật ý, cô chỉ thoáng tỏ vẻ tủi hờn:
- Em thực lòng muốn cảm ơn anh. Khổ nỗi, cái gì anh cũng hơn em , còn em ngoại trừ tiền ra, chả biết phải tạ ơn anh bằng thứ gì. Trừ phi…
Cô bỏ lửng câu nói, ánh mắt hồ hởi nhìn anh. Giang Đào không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì, chỉ ngờ vực nhìn cô, đợi cô tiếp lời. thấy cô lừng khừng không chịu nói, anh mới hỏi:
- Trừ phi cái gì?
- Thì trừ phi lấy thân báo đáp chứ gì nữa. Anh không thích tiền thì em còn gì nữa đâu, ngốc thế.
Nói rồi, Phương Nghiên còn nguýt anh đầy vẻ phật ý, cốt để khắc họa cái dáng vẻ cực kì ngu ngơ của anh.
Thực không ngờ cô lại dạn dĩ đến vậy, song chả hiểu cơn cớ nào mà Giang Đào bỗng đỏ bừng cả mặt. Phương Nghiên trông anh thẹn thùng mới không nhịn được cười ngặt nghẽo. cô đưng trước mặt anh , hỏi:
- Anh lại còn xấu hổ,? Em đã lấy thân báo đáp thật đâu, chỉ nói thế thôi. Anh đỏ mặt là sao? Mà kể cả như thế thật, thì cũng chả thiệt thòi đi đâu được. Tuy anh tuấn tú hào kiệt đấy, nhưng mà em cũng thuộc hàng “ chim sa cá lặn” đấy nhé.
Giang Đào trông vẻ mặt cô nàng chúm chím đứng trước mặt mình, cặp mắt lém lỉnh nhìn anh lúng la lúng liếng trên gương mặt cô chỉ gợi những nét ngây thơ lãng lạn căn tràn. Cô đứng thật gần, Giang Đào như chạm đến mùi hương nhẹ