80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341022

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1022 lượt.

r>Giang Đào nhìn cô, ánh mắt dời sang bà cụ, đoạn mỉm cười bảo Phương Nghiên:
- Nếu cần người khác bố thí chắc bà cụ đã chẳng ngồi đây bày hàng bán làm gì.
Nghe Giang Đào nói cũng có lí, Phương Nghiên bèn đăm chiêu ra mặt. giang Đào nhoẻn miệng cười, rồi nói:
- Nhưng chúng mình có thể mua miếng lót giày , không phải tốt hơn bố thí tiền à?
Nghe Giang Đào gợi ý, mặt mày Phương Nghiên như giãn ra. Cô bước lại gần gian hàng, ngồi xuống hỏi:
- Bà ơi, miếng lót giày bao nhiêu tiền một đôi ạ?
Bà cụ chìa hai ngón tay bảo:
- Hai tệ.
Phương Nghiên cất tiêng “ À” rồi giả vờ ngắm nghía chọn lựa. miệng bảo:
- Miếng lót giày đẹp thật, bà khéo tay quá. Để xem nào, mua cho ba ba đôi này, dì Phương ba đôi này, cháu ba đôi này.
Đoạn cô quay sang bảo Giang Đào:
- Thêm ba đôi cho anh nữa.
Phương Nghiên cầm miếng lót giày , trả tiền cho bà cụ. bà cụ nhận tiền, mắt cảm kích nhìn cô, run run cầm tiền cô đưa mà nói:
- Cảm ơn cháu gái.
Giang Đào đứng bên chứng kiến việc làm của Phương Nghiên, cử chỉ của cô rất tự nhiên, nụ cười chân thành, đôi mắt trong veo như suối, khiến ai cũng cảm động.
Cầm theo mấy miếng lót giày, hai người lại lên đường về trường, Phương Nghiên đưa miếng lót giày cho anh, miệng bảo:
- Cho anh sáu đôi, em sáu đôi, đi miếng lót giày bà cụ làm, hẳn có phước lắm!
Giang Đào nhoẻn cười, nhận lấy, vô tình lỏng tay đánh rơi miếng lót giày, phương Nghiên lườm anh rồi cúi xuống nhặt lên mấy miếng lót giày rơi lả tả dưới đất, cầm lên tay rồi, vậy mà cứ ngồi hoài ở đó không thấy đứng dậy.
Giang Đào thấy vậy mới hỏi:
- Bạn sao vậy, ngồi mãi dưới đó làm gì?
Phương Nghiên ngước lên, chìa tay về phía anh , nói:L
- Em mệt qus, anh kéoo em dậy với?
Giang Đào nhớ như in dáng vẻ Phương Nghiên trong bóng hoàng hôn ngày đó. Cô ngồi chồm hổm dưới đất, vẻ bẽn lẽn chen lẫn sự dũng cảm. đèn xe lướt qua vun vút, tiếng ầm ì như khoan vào tai. Cô chìa tay về phía anh, ra vẻ cố chấp bướng bỉnh, như thể chỉ cần anh nắm tay cô, cô sẽ không bao giờ buông ra. Ánh mắt cô nhìn nah, còn vương chút ngây thơ của trẻ con, duy chỉ có đôi mắt là lấp lánh như sao trên trời. bấy giờ, đôi mắt ấy nhìn anh đong đầy hi vọng.
Nhìn Phương Nghiên mà Giang Đào nửa như ngán ngẩm, nửa như thích thú, rồi như có gì đó ngượng ngùng, anh mỉm cười, chìa tay kéo cô dậy, mặt ra vẻ khó chịu:
- Bạn phiền quá đi mất.
Theo đà kéo, Phương Nghiên ngả vào người anh. Giang Đào nhìn chằm chằm cô, nới lỏng bàn tay đang siết chặt tay cô. Đáp lại cái nhìn của anh Phương Nghiên quyết không rụt về, cứ đặt mãi trong lòng bàn tay ấy, cô thẹn thùng không dám nhìn anh, mà chỉ cúi đầu lí nhí nói ra vẻ lém lỉnh:
- Em muốn anh dắt em về cơ.
Giang đâò ngỡ ngàng nhìn cô. Khuôn mặt ửng hồng ê thẹn, tựa giọt mực rớt trên giấy Tuyên THành, nhanh chóng loang ra. Tay cô mềm mại, ươn ướt và ấm áp, cứ đặt khư khư trong tay anh. Trái tim Giang Đào bỗng dưng nôn nao, kinh ngạc, căng thẳng, hoảng loạn, mà lại ẩn chứa một niềm vui không biết diễn tả sao cho hết. nhìn gương mặt ngây thơ của cô, đôi mắt to tròn long lanh, ăm ắp e thẹn và mong ngóng, Giang Đào chỉ biết rằng, trái tim của anh đang trở nên rạo rực trước cặp mắt sóng sánh như làn thu ba ấy, mà không sao kìm chế được, chỉ chực muốn siết chặt bàn tay mềm mại mà mình đang nắm giữ.
Thế mà chỉ trong một thoáng chốc vô tình, ánh mắt Giang Đào vô tình đậu trên chiếc đồng hồ sinh xắn trên cổ tay cô, trong màn đêm nó phát ra ánh hào quang long lanh, một thức cảm giác lạnh lẽo của kim loại quý hiếm. Chữ cái HY Lạp nhỏ bé nhưng sắc nét ấy, trong vô thức đã phản chiếu sự khác biệt giữa họ. Thoạt đầu, Giang Đào tưởng đó chỉ là một đơn vị vật lí đơn giản,là tỉ số của hiệu điện thế giữa hai đầu vật thể nào đó với cường độ dòng điện đi qua nó. Nhưng ngày ấy qua miệng bọn trẻ con mà anh làm gia sư, Giang Đào mới biết, khi chữ cái ấy làm logo cho một hãng đồng hồ nào đó, thì giữa anh và cô đã tồn tại một sự chênh lệch và mất cân bằng cực lớn.






Xích Đạo Và Bắc Cực
Cứ thế, niềm rạo rực trong tim Giang Đàonhư ngon thủy triều cứ thoái lùi trong vô thanh vô thức, nhịp tim dồn dập bỗng trở nên lạc long. Chưa bao giờ, cái nghèo là nỗi trăn trở của anh, nhưng giây phút này, lần đầu tiên trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời, bần cùng lại khiến anh day dứt đến vậy.
Anh nhìn Phương Nghiên, gượng môi cười sao cho thật tự nhiên, bàn tay nới lỏng, cánh tay hạ xuống.
- Đại tiểu thư, bạn đừng trêu tôi nữa, lần sau ăn KFC tôi sẽ mời bạn, được chứ.
Nghe Giang Đào nói vậy, gương mặt khấp khởi của Phương Nghiên thoáng chưng hửng, không xác định được là băn khoăn hay thất vọng. giây phút đó, quả tình cô đã cảm nhận được sự dịu dàng mà lòng bàn tay anh thoáng trao, khi toan siết lất tay cô.
Ngày ấy, Giang Đào lên văn phòng của Hoàng lão tà nộp bài. Đang lúc ra về, bỗng HOàng lão tà gọi anh lại, Giang Đào bèn quay lại, đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc, nhìn Hoàng lão tà rút một bài luận văn từ trong ngăn