Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341053

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1053 lượt.

ôi làm bằng tất cả thực lực của mình, đổi lại tiền lương mà tôi xứng đáng nhận được . kể cả bây giờ gặp lại người thành đạt như anh, tôi chả việc gì phải lấy làm xấu hổ cả.
Lời nói của cô kéo theo nụ cười dần tắt ngấm trên môi anh. Ngắm nhìn cô bằng cặp mắt xét nét, đoạn anh nói:
- Giá mà chín năm trước em cũng nghĩ như vậy, thì em nói xem, liệu chúng ta có ngày hôm nay không?
Lòng cô cay đắng trước những gì anh nói, hai mắt đầy lệ rung rung chực tuôn. May sao Trần Duyệt Nhiên quay về đúng lúc ấy, thoạt trông hai người, cô bé đã thấp thỏm nói:
- Hai người đang nói gì à?
Không để giang Đào kịp mở lời, Phương Nghiên đã vội vã nhoẻn cười, bảo Trần Duyệt Nhiên
- Không có gì, tôi chỉ đang nói, anh Giang quả là may mắn khi có người bạn gái hết lòng săn sóc như bạn.
Trần Duyệt Nhiên nghe xong liền cười vang, đoạn quay sang nguýt Giang Đào.
- Anh mà cũng thế cơ á?
Đáp lại cô, Giang Đào chỉ cười nhạt, rồi quàng vai Trần Duyệt Nhiên
- Đi thôi, sắp mở màn rồi.
Phương Nghiên dõi theo Giang Đào từ lúc mở cửa xe, đến khi dìu Trần Duyệt Nhiên vào trong, trông anh phong độ lắm, tay còn gác lên nóc xe kia đấy. Đóng chặt cửa xe, Giang Đào ngước đầu đưa mắt nhìn cô, Phương Nghiên vội vã trở gót quay đi. Cô rảo bước thoăn thoắt mỗi lúc một nhanh, cố ngăn mình không ngoảnh đầu ngoái lại, mà lệ rung rung sau bao lâu kìm nén cứ thế giọt dài vắn ướt hai bên má.
Đối với cô, Giang Đào đã từng ân cần hết mực, chỉ là tất cả đã lùi vào quá khứ mất rồi., việc xưa nay đã in dấu niêm phong bởi số phận, biết bao người, cùng cả khoảng thời gian dài đằng đẵng đang chắn giữa họ.
Tan ca, Phương Nghiên đến tìm Phó Nhã Lâm, hai người ngồi đối diện nhau trong một quán cơm nhỏ ven đường. ánh đén vàng vọt tụ thành từng quầng sáng lờ mờ trong làn hơi nước. Bằng thao tác thuần thục và nhanh nhẹn, phục vụ quán bưng khưng trên tay, vừa hô hào vừa lăng xăng như con thoi giữa các bàn chật ních khách khứa. trong tiếng ồn ào lúc trầm lúc bổng, lắng đọng mùi vị thức ăn rất đỗi bình thường của cuộc sống, Phương nghiên ngồi đó, tỏ rõ một nỗi cô đơn.
Phó Nhã Lâm nhìn cô, bèn hỏi:
- Có phải xảy ra chuyện gì không?
Không nhìn bạn, Phương Nghiên nâng cốc nước trước mặt, uống một hơi đến cạn. Đặt cốc xuống bàn xong, cô mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phó Nhã Lâm rồi nói:
- Giang Đào về rồi.
Nghe tin ấy, Phó Nhã Lâm thoáng ngây người, rồi ngơ ngác nhìn Phương Nghiên:
- Giang Đào á?
Bỗng như sực nhớ ra điều gì, Nhã lâm liền ra chiều sửng sốt, đến giọng cũng cao hẳn lên:
- Cậu gặp anh ta rồi hả?
Phương Nghiên gật đầu, nói:
- Anh đấy dẫn bạn gái tới cửa hàng mua đồ, rồi gặp mình ở đó. Xem chừng bây giờ anh ấy đã là người thành đạt rồi.
Lời chưa dứt, Phó Nhã Lâm đã sốt ruột ngắt ngang.
- Anh ta có bạn gái rồi á? Giang Đào có bạn gái á? Sao anh ta lại có bạn gái được?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bạn, Phương Nghiên khó nhịn được cười, nhưng rất nhanh, nét mặt cô rũ xuống:
- Có gì đâu mà không được cơ chứ? Cô bé ấy xinh xắn, ngây thơ, đáng yêu, rất xứng với Giang Đào, thậm chí còn đến chỗ mình mua cả đống quần áo.
Khi nói đến điều ấy, sắc mặt cô bần thần, nửa như đang nói cho bạn nghe, nửa như tự nhỉ với lòng. Phó Nhã Lâm mấp máy môi như có điều muốn nói, nhưng nhìn Phương Nghiên rồi lại thôi. Dạ thấy bùi ngùi khôn nguôi, lòng cầm không chắc lên tiếng thở dài.
Giờ lâu, Phó Nhã Lâm mói hỏi:
- Vậy cậu với Giang Đào thì sao?
Không biết Phương Nghiên nghe rõ câu hỏi của cô hay chưa, mà người cứ ngồi thẫn thờ không màng nhúc nhích, khóe miệng khẽ nhích lên , tưởng đâu là cười. cơ hồ cô đag đăm chiêu suy nghĩ , song lại như chả hề ngẫm ngợi điều chi. Cứ ngồi mãi như thế, chả rõ bao lâu trôi qua, cô mới thong thả ngẩng đầu nhìn Phó Nhã Lâm, rồi đáp:
- Bây giờ chứ đâu phải chín năm trước, mình và anh ấy còn ra sao được nữa?
Nghe bạn đáp lời, Phó Nhã Lâm lại đâm bực , mắng cô:
- Phương Nghiên, sao cậu nói như thế? Không tại Giang Đào thì cậu có thành ra nông nỗi này không? Huống hồ…
Nói đến đó, Phó Nhã Lâm bèn liếc nhìn Phương Nghiên, cô buông giọng nhỏ xuống, đoạn tiếp lời:
- Huống hồ ngày xưa hai người yêu nhau đắm say là thế, chả lẽ cậu cứ giương mắt nhìn anh ta đi với người khác?
Phải, thuở ấy hai người yêu nhau đắm say biết bao, kể từ bài luận văn năm ấy, họ đã từng yêu nhau thắm thiết, đắm say và mặn nồng.
Tối hôm đó, Giang Đào cuối cùng cũng nhận lời đồng ý giúp cô viết luận văn, thoạt đầu Phương Nghiên còn có vẻ khó tin, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Hồi lâu mới chợt hiểu, cô bèn thích chí hét lên, đoạn bảo anh rằng:
- Giang Đào, anh đúng thật tốt bụng quá đi thôi.
Nói rồi, còn như chưa tin lắm, cô lại nhìn Giang Đào chăm chăm:
- Thế, anh đã đồng ý rồi, thì không được nuốt lời đâu đấy nhé. Bất kể khi nào, cũng không được nuốt lời.
Thấy cô nàng nói với vẻ hình sự, như thể cô nàng vừa bàn giao cho mình một việc cực kì nguy hiểm, vẻ ngây thơ măng sữa hiện rõ trên nét mặt, Giang Đào bất giác tủm tỉm bảo:
- Yên chí tôi đã hứa là sẽ không bao giờ nuốt lời. nhưn


Duck hunt