
Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.
trần:
- Chị, em làm thế này, chị không giận chứ. Tại em mến chị thực lòng, nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy chị là tuyệt vời nhất đấy.
Thì ra trần Duyệt Nhiên hẹn mình ra đây vì chuyện này, Phương Nghiên thấy khá bất ngờ. Nom điệu bộ cô bé, cô không đành lòng trách cứ, bèn mỉm cười lắc đầu. Thấy Phương Nghiên lắc đầu, Trần Duyệt Nhiên tức thì phấn chấn hẳn lên, đoạn bảo:
- Em biết chị không giận em à.
Cô bé nhanh nhảu quay sang dặn dò Tô Nguyên Khải:
- Bây giờ nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi, đến lúc phải rút lui thôi. Anh đừng có mà bắt nạt Phương Nghiên, bằng không em giận cho coi.
Dặn dò xong, cô bé bèn đứng dậy đi ngay. Phương Nghiên gọi thì cô bé chỉ cười giả lả, nhất quyết không chịu ở lại. Phương Nghiên ngồi đó, vẻ bối rối nhìn Tô Nguyên Khải. Đang đắn đo không biết mở lởi như thế nào, bỗng nghe anh ta nói:
- Chúng mình đúng là có duyên.
Ánh mắt anh ta hòa nhã, thoáng tia khôi hài, cái nhìn như xoáy vào cô
Nhìn Tô Nguyên Khải ngồi đối diện, Phương Nghiên nói:
- Anh Tô ạ, tính khí Trần Duyệt Nhiên vốn vô tư, Em chắc chắn mình không phải người bạn thích hợp mà anh muốn làm quen, nên em không muốn làm nhỡ nhàng thời gian của anh.
Nghe Phương Nghiên nói, Tô Nguyên Khải mới phì cười, bảo:
- Vậy em cảm thấy anh thích hợp với người bạn như thế nào?
Câu hỏi của anh khiến cô ngượng ngùng , mặt thoáng đỏ, môi mấp máy song không thốt được nên lời. Trái lại, Tô Nguyên Khải hoàn toàn không hề bận tâm , anh ta bưng tách cà phê , thong thả nhấp môi, rồi bảo:
- Hay em nghĩ anh chỉ muốn tìm bạn gái để giết thời gian, hoặc cho đỡ cô đơn?
Sự thẳng thắn của anh quả thực làm Phương Nghiên bất ngờ, cô càng trở nên bối rối, nhìn Tô Nguyên Khải mà không biết phải nói làm sao, Tô Nguyên Khải cười vô tư, nhún vai nói:
- Em nghĩ đúng đấy, thoạt đầu hoặc nói cách khác thì từ xưa tới nay, anh luôn như thế. Nhưng mà…
đang nói, bỗng anh ta dừng lại để nhìn Phương Nghiên, vẻ cười cợt dần tắt lịm. Khi nhìn cô, cặp mắt đẹp trở nên xa vắng. Được một lúc, anh ta mới chậm rãi lên tiếng.
- Nhưng bây giờ anh đổi ý rồi, bởi vì anh quen được một cô vô cùng tuyệt vời , khiên anh sẵn sàng trở nên nghiêm túc.
Phương Nghiên thoáng sững sờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Đáp lại cái nhìn của cô, Tô Nguyên Khải không hề tránh né. Trong ánh mắt trân trối của cô, anh ta càng tỏ ra ung dung tự tại.
Phương Nghiên bèn hạ tầm nhìn xuống, bụng dạ rối ren bỗng dần tĩnh tâm trở lại. cô bững cốc nước trước mặt, nhấp một ngụm, thong thả đặt xuống, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Tô Nguyên Khải:
- Anh Tô, cảm ơn anh đã xem trọng em nên mới có nhận xét như thế, Nhưng em vẫn phải nói, bất kể anh thực tâm hay không, em không phải là người thích hợp để làm bạn anh,
Nghe Phương Nghiên từ chối, Tô Nguyên Khải chưa vội cất lời, vẻ mặt anh như muốn hỏi, “ Thật ư”. Phương Nghiên cũng không màng bận tâm vẻ phật ý trong cử chỉ của anh ta. Cô tiếp tục lời mình:
- Bởi vì trong lòng em có người khác mất rồi.
Nói rồi, Phương Nghiên liền cúi xuống. Bấy giờ sắc trời đã nhá nhem, quán cà phê lên đèn, không gian trầm bổng một bản nhạc không rõ tên, giọng ca nữ khàn khàn đượm bi thương, chậm rãi len lỏi từng ngóc ngách trong quán.
Tô Nguyên khải nhìn Phương Nghiên ở phía đối diện,. Dưới ánh đèn vàng, anh có thể thấy rõ bờ mi của cô đang khẻ rung rinh, như cánh bướm nhẹ đôi cánh bên đóa hoa. Bóng hình mảnh khảnh của cô đổ dài trên vách tường trong một góc tối, nó tỏ rõ sự cô đơn trơ trọi. Trái tim Tô Nguyên Khải bất chợt nhói lên, tưởng như anh đang hỏi Phương Nghiên, mà lại như dang vấn lòng mình. Gã đàn ông may mắn đó là ai?
Mơ Ước Thuở Đầu
Hành động của Tô Nguyên Khải gợi Phương Nghiên nhớ tới Giang Đào, đồng thời cũng ngẫm lại cái thời đã qua. Cô của ngày ấy, có lẽ cũng giống như Tô Nguyên Khải bây giờ, tuổi trẻ bồng bột, ngỡ tưởng chẳng điều gì là không thể. Với những thứ mình thích, cứ băm băm bổ bổ lao vào, bất chấp những điều còn bỡ ngỡ, bất chấp những mơ hồ, chỉ muốn được gần bên anh. Gần hơn nữa, gần thật gần, cứ tưởng ở gần là đã thuộc về nhau.
Cõ lẽ mọi tình yêu đích thực đều thế cả, vì yêu mà yêu, chân thật không nhuốm lấy nưa phần tạp chất.
Người đàn ông khiến cô xiêu lòng có khuôn mặt ưa nhìn. Dù chỉ khoác trên mình những bộ đồ hết sức bình thường, và đứng lẫn trong đám đông, thì anh vẫn ngời ngời tỏa sáng tựa vì sao. Biết bao lần, Phương Nghiên đứng ngoài hành lang lớp học, mong mỏi bóng anh, trông anh sải bước dưới sân trường, hoặc chạy lên thư viện, hoặc vào lớp học, hoặc xuống căng tin. Nắng tỏa trên người anh, hắt ra tia sáng lung linh, dát vàng. Hiển nhiên, anh không biết được điều đó, anh vẫn sải bước những bước chân dài nhanh thoăn thoắt, thi thoảng cũng ngẩng đầu lên, sắc diện hõa nhã, vẫn luôn tiến về phía trước. Phương Nghiên tin rằng, vẻ thờ ơ luôn thấy ở anh chỉ biểu hiện bên ngoài, còn bên trong, thực ra anh cũng sở hữu một trái tim bao dung, rất đỗi dịu dàng.
Sau lần từ