
Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341088
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1088 lượt.
thực, Giang Đào mới nhìn cô trìu mến, đoạn gắp miếng bánh cảo đưa lên miệng Phương Nghiên:
- Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi chứ.
Phương Nghiên hí hửng ăn , rồi mới sực nhớ ra tương và dấm còn thiếu. cô tìu nghỉu nói:
- Trời ơi, chỉ lo mang bánh cảo cho anh, mà quên khuấy nước tương và dấm. Phải làm sao bây giờ?
Đặt tay Phương Nghiên vào tay mình, Giang Đào nhìn cô rồi, nói:
- Sau này đừng ngốc thế, lạnh vậy cứ đứng hứng gió bên ngoài, nhỡ ngã bệnh thì sao đây?
Phương Nghiên nghe mà ấm lòng, bao điều ngọt ngào khó tả ứa ra từ tận con tim, song cô chỉ biết siết chặt tay Giang Đào, nửa nhõng nhẽo nửa nghiêm túc bảo anh:
- Vậy từ nay trở đi, em sẽ theo anh, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy
Giang Đào ngước lên, chỉ bắt gặp sóng nước dạt dào trong đôi mắt ấy, mắt biếc long lanh, e ấp ngượng ngùng. Má ửng hồng như mài trái đào chính , màu hồng từ chop quả đầu mà lan đi. Anh nghe tim mình mềm xuống cực điểm, bèn gật đầu bằng lòng:
- Được
- Anh phải hứa cả đời này chỉ được thích một mình em, chỉ ân cần với một mình em cơ.
- Được
- Với cả sau này chúng mình lấy nhau, anh phải làm hết mọi việc nhà
- Được
- Và sau này mọi bài luận văn của em, anh phải viết hộ em
- Cái này cũng tính à? Làm thế là anh giúp em gian lận
- Em mặc kệ, anh vừa mới hứa suốt đời sẽ chỉ ân cần với một mình em, bây giờ bảo anh viết hộ em luận văn mà anh còn ngập ngừng thế này. Mà với anh, mấy bài luận văn cũng chỉ búng tay một cái là xong. Chứng tỏ mấy điều anh hứa với e chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi à.
Giang Đào dở khóc dở cười với trò mè nheo , vòi vĩnh của Phương Nghiên. Trông ánh mắt cô nhìn mình đắm đuối, anh bèn thờ dài, ra vẻ bất lực:
- Được rồi, được rồi, hứa cả với em đấy. ai bảo anh không đủ kiên trinh, bị cặp lồng bánh cảo của em mua chuộc.
Nói đoạn anh liền làm bộ vô cùng khổ não.
Thấy anh làm trò, Phương Nghiên mới ôm bụng cười ngặt nghẽo , lòng ngọt lịm như vừa nếm mật
Ăn hết cặp lồng bánh cảo trong vui mừng phấn khởi mà Phương Nghiên vẫn thèm thuồng không thôi. Cô nhìn Giang Đào
- Đây là bữa bánh cảo ngon nhất mà em từng ăn đấy.
Nghe cô thỏ thẻ, Giang Đào nhìn cô, mỉm cười điềm đạm, lòng cũng lưu luyến mùi vị bánh cảo . Nhưng cho đến về sau, anh không còn được ăn món bánh cảo nào ngon như thế nữa, rồi về sau, anh quyết tâm không ăn bán cảo nữa.
Giang Đào rửa cặp lồng sạch sẽ, cất vào cặp sách của Phương Nghiên, khoác cặp của cô lên vai, anh nắm tay cô rồi nói:
- Muộn lắm rồi, anh tiễn em về.
Ngó ra đêm tối trập trùng bên ngoài cửa sổ, rồi nhìn đồng hồ đeo tay, Phương Nghiên mới nhận ra, đúng là muộn lắm rồi. cô bèn đứng dậy, nóiL
- Thế cũng được
Bầu không khí vừa trải qua cơ mưa tuyết, còn đang vương vấn hơi lạnh, vạn vật bốn về khoác lên mình màu trắng tinh khôi. Tuyết phủ lên những cành cây hai ven sân trường ào đổ xuống theo cơn gió trời. Vào lúc tối, không một ai đi lại, tuyết đọng trên đường không một dấu chân, trắng tinh, đẹp đến khôn tả. Những tòa nhà được bao bọc bởi tuyết, trong màn đêm đen tuyền như nhung , nom chẳng khác nào vương quốc trong cổ tích.
Giang Đào và Phương Nghiên không cảm nhận được cái lanh, họ nắm tay nhau như hai đứa trẻ, đạp tuyết mà đi, chỉ để lại những dấu chân vết nông vêt sâu nối nhau. Họ chỉ nói những chuyện bang quơ vặt vãnh m nhưng lòng cứ phơi phới tươi vui lẫn ngọt ngào thật khó diễn tả bằng lời., Đến cửa nhà Phương Nghiên, họ đứng đó tựa vào nhau, lưu luyến không rời. thực ra đâu nhiều chuyện để nói đến vậy, thế mà thực lòng không nỡ, tưởng như chỉ một khắc quay lưng, lòng sẽ gợn nhớ nhung ngay tức thì.
Sau cùng, Giang Đào bèn mở lời:
- Em mau vào nhà đi, sắp hết xe về trường rồi.
Nghe Giang Đào giục, cô mới nói:
- ừm, vậy em vào đây.
Giang Đào gật đâu, gỡ cặp sách trên vai xuống đưa cô, bèn bảo:
- vào đi, nhớ ngủ sớm, đừng nghĩ linh tinh, mai anh sẽ tới đón/
phương Nghiên bật cười, đoạn quay gót chạy về phía nhà mình, vừa đi cô vừa ngoái lại nhìn Giang Đào. Anh vẫn đứng đó, mỉm cười, vẫy tay chào cô.
Mãi khi cô dợm bước vào nhà, anh mới quay đầu cất bước.
Không ngờ chưa được mấy bước, đã nghe tiếng cô gọi:
- Giang Đào.
Giang Đào chớm quay người, đã thấy Phương Nghiên lao như bay vào lòng, ôm ghì cổ nh, Bờ môi mềm mại, thơm ngát, và ũng như tình yêu của cô, nó khiến anh không kịp đề phòng, Nhưng thực ra, nỗi căng thẳng chung khiến họ càng thêm siets chặt lấy tay nhau. Dường như có một cơn khát khao bùng phát, dài tưởng chừng bất tận đang quyến luyến, khiến tình yêu trong lòng mỗi người càng thêm lan rộng, như loài dây thường xuân vươn mình mạnh mẽ trên bờ tường.
Giang Đào ngẩng đầu nhìn cô, ân cần gạt gọn tóc lòa xòa của ô ra mang tai. Cầm lòng không đặng, anh mới đặt môi lên trán c, bảo:
- Lần này là về thật đấy nhé
- ừm
phương Nghiên gật đầu, ra chiều hạ quyết tâm, bấy giờ mới lưu luyến rời xa vòng tay anh.
Ánh trăng vằng vặc rải xuống đường, tuyết trắng tinh khôi như đang phản quang trong màn đêm mịt mùng. Phương Nghiên mặc chiếc áo khoác màu hồng phấn , c