Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341093

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1093 lượt.

Lời chưa dứ, cô đã bật cười khúc khích.
Bờ môi Giang Đào nhếch lên, tủm tỉm cười. Anh nắm tay mát lạnh bịt mắt anh lại. một giọng nói lí lắc cất lên bên tai, nửa nũng nịu nửa thích thú :
- Anh ở đây làm gì thế, có chuyện gì à?
Anh đã thấy ánh mắt lo lắng của cô, đôi con người đen láy phản chiếu bóng hình anh, như soi thấu tận con tim, giang Đào nghe trái tim mình khẽ nhói, anh vuốt ve khuôn mặt cô rồi nói:
- Khi nãy, thầy tìm anh có việc. Em vừa chạy tới đây à, nhìn người mướt mồ hôi kìa
- Hèn gì, em hỏi Trịnh Chí Quân, anh ta cũng chỉ nói Hoang Lão tà tìm anh, em tưởng vụ luận văn bị bại lộ nên thầy tìm anh khiển trách chứ?
- Không, chỉ là ít việc vặt thôi, em đừng lo bò trắng răng
- Lại chẳng lo? Tại anh viết hay quá mà, đâu phù hợp với trình độ của em. Đến chính em còn không tin, thì đường nhiên người khác chả tin nổi, anh đúng thật là, chăm chỉ quá đi mất, cứ viết đại khái cho qua là xong
Cô nhìn anh, nửa ra chiều xót ruột, nửa mắng yêu. Vẻ mặt thì trẻ con, ngây thơ khiến ai cũng xao lòng, làm Giang Đào khó nhịn được cười, anh nói:
- Em tìm anh có viêc gì thế?
- Thì đi ăn cơm chứ gì. Anh xem trời tối rồi, căng tin hết cơm là cái chắc
- Không sao, mình di ăn bánh bao ở tiệm ngoài cổng Tây
Nghe Giang Đào đề nghị, Phương Nghiên liền cười rạng rỡ mặt mày. Cô kéo tay anh lại, đi về phía cổng Tây. Khuôn viên trường X rất rộng, phòng dạy học và phòng thực nghiệm mọc lên san sát. Nhiều tòa nhà có lịch sử hàng chục năm. Những tòa nhà tường đỏ ngói xám kiểu châu Âu trải qua bao thử thách của năm tháng, càng toát lên vẻ trang nghiêm
Mỗi con đường thường được bao bọc bởi hai hàng cây xum xuê, có những loài Phương Nghiên chỉ biết rằng tuổi thọ của chúng phải cao lắm rồi, còn tên thì thực sự không đọc nổi, trường lên đèn vào lúc rất muộn, lúc này chỉ có ánh sáng tù mù tối tăm . pHương Nghiên nối gót theo sau Giang Đào, lòng vui phơi phới. Cô nghĩ thầm, hóa ra - ngôi trường bất di bất dịch theo năm tháng, cùng ánh đèn đường tù mù- cũng có vẻ nên thơ của nó.



Năm Tháng Bỏ Rơi Ai?
Bánh bao ngoài cổng Tây do một cặp vợ chồng người ngoại tỉnh bán. Người chồng ngào bột, băm nhân,người vợ gói bánh . thực ra cũng chỉ là loại bánh bao bình thường thôi, so với bánh bao ở tiệm xung quanh thì cũng chẳng khác biệt là mấy . Nhưng không hiểu tự lúc nào mà sin h viên trường X lại khăng khăng khẳng định bánh bao ở đây ngon hơn hẳn những tiệm khác. Chẳng mấy chốc, tiệm này trở nên đắt khách, người mua xếp hàng chờ đợi từ sớm tới tối, đôi vợ chồng cũng gác lại những công việc khác, chỉ tập trung vào bán bánh bao.
Phương Nghiên và Giang Đào tìm một chỗ ngồi sát tường, ăn bánh bao cũng tương và dấm. vừa ăn, Phương Nghiên vừa tấm tắc khen:
- Bánh bao ở nhà này ngon quá đi mất.
Giang Đào ngẩng đầu nhìn cô, trêu bảo:
Tối đến, trời nổi gió to hơn ban ngày, khách bộ hành thoăn thoắt bước chân, chỉ có đôi họ lững thững thả bước trên đường. bàn tay Giang Đào rộng dày mà ấm áp, gợi lên những ngọt ngào trong lòng Phương Nghiên. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Phương nghiên lại cất tiếng gọi:
- Giang Đào
Nghe tiếng cô gọi, Giang Đào bèn đứng lại, nhìn cô hỏi:
- Sao thế?
Phương Nghiên không nói không rằng, chỉ ngẩng đầu, nhoẻn cười nhìn anh. Bóng hoàng hôn giất đi khuôn mặt cô, chỉ đủ để thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy, dường như trên người anh có sức hấp dẫn nào đó khiến cô không thể vùng thoát, mà cứ thế nhấn chìm cô trong đắm say.
Phương Nghiên kiễng chân lên , gắn nụ hôn lên môi anh. Những sợi tóc tơ trên đầu cô phe phẩy trên mặt Giang Đào, râm ran ngứa ngáy, chúng dịu dàng và vấn vương, dường như cái ngứa ngáy đã chạy thẳng vào tim. Nắng trời nhàn nhạt khoác lên người họ, bên tai là bài ca vi vu của gió.
Chốc sau Phương nghiên mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn anh
Giang Đào cười trêu:
- Trời ạ, toàn mùi bánh bao thôi
Phương Nghiên siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đánh nhẹ lên người anh:
- Đồ đáng ghét.
Lòng vừa thẹn vừa cuống,c ô quay người dợm bước đi. Chân chưa cất lên, đã bị Giang Đào kéo tuột vào trong lòng.
Gò má cô nóng ran, màu đỏ ửng của rang chiều mỹ lệ kiêu sa, chả rõ vì thẹn hay vì vui.
Bàn tay anh lướt chậm qua khuôn mặt đỏ bừng của cô, lòng như nhóm lên ngọn lửa , gợi những xao động trong anh dậy sóng cồn cào. Có thứ tình cảm nào đó rất khó diễn tả, khiến trái tim anh nhũn mềm. anh cúi xuống, nâng gương mặt cô lên, và hôn thật cuồng nhiệt , từ phớt nhẹ đến đậm sâu, bịn rịn vấn víu.
Thực ra, anh chưa hề nói với cô, trên người cô có thứ hương thơm ngát, len lỏi ngấm vào xương, vào máu thịt anh.
Còn về việc Trần Duyệt NHiên giới thiệu cô làm bạn gái Tô Nguyên Khải, Phương Nghiên không ngờ được rằng Tô Nguyên Khải lại coi là thật. Hôm sau, anh ta gọi điện tới, nói:
- Phương Nghiên , anh mời em bữa cơm được không/? Lần trước đã nói rồi, nếu có cơ hội gặp lại, anh sẽ trả em tập phác thảo.
- Xin lỗi anh Tô, hôm nay cửa hàng rất nhiều việc, có lẽ em không dành được thời