
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé...!
Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341095
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1095 lượt.
hiến mấy người rộ lên cười. còn Phương Nghiên lại có cảm giác ánh đèn trong phòng làm cô choáng váng, nóng đến phát sốt. Cô đứng đó, khó xử nhìn ba người bọn họ, thực lòng chỉ muốn tháo chạy, thế mà chẳng thể nào thoát được.
Ba người nói chuyện một lúc, sau đó Tô Nguyên Khải mới đưa Phương Nghiên ra về. trần Duyệt Nhiên đánh mắt theo dõi theo Tô Nguyên Khải và Phương Nghiên đi xa, mới quay sang hỏi Giang Đào:
- Hai người họ nhìn xứng đôi quá nhỉ, anh có thấy thế không?
Giang Đao chỉ cười trừ mà không đáp, sau rồi quay gót vào nhà hàng, Trần Duyệt Nhiên vô tư nối gót theo sau, miệng vẫn liến thoắng:
- Em thấy phen này Nguyên Khải nghiêm túc thật rồi. anh để ý ánh mắt anh ấy nhìn Phương Nghiên mà xem, cứ gọi là tóe điện
Rồi cô lại trách móc Giang Đào:
- Anh chả bao giờ nhìn em như thế.
Giang Đào không nói gì, tìm được bàn liền ngồi xuống. Lúc xem thực đơn anh không khỏi ngơ ngẩn. Trần Duyệt Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh, phật ý nhắc:
- Giang Đào, anh sao thế, sao chưa gọi món đi.
Nghe tiếng cô, Giang Đào mới như choàng tỉnh, anh cười trừ áy náy, sau đó mới chọn món gọi.
Chia tay Tô Nguyên Khải , một mình Phương Nghiên thong thả bách bộ trên đường. nhớ lại tình cảnh hồi gặp Giang Đào, lòng chua xót khôn xiết, nhưng cũng có cảm giác bất lực khó tả. giờ quả thật đã thành hoài niệm rồi.
Vào lúc suy nghĩ miên man, chuông điện thoại bỗng reo lên, Phương Nghiên còn mải thơ thẩn, không kịp để ý. Vậy mà tiếng chuông cứ réo rắt , tưởng như muốn cô phải nhấc máy kì được mới thôi. Tiếng nhạc trầm bổng hồi lâu, Phương Nghiên mới sực nhận ra, điện thoại mình đổ chuông bấy giờ. Cô luýnh quýnh nhận điện thoại từ túi ra , không để ý xem là ai, đã vội vội vàng vàng bắt máy.
Không để cô kịp lên tiếng, giọng điệu giễu cợt và lạnh lùng từ đầu giây bên kia đã rót vào tai:
- Tôi làm phiền em à? Điện thoại mà cũng không thèm nghe cơ đấy?
Không ngờ người gọi lại là Giang Đào, Phương Nghiên đâm bàng hoàng, nắm chặt điện thoại , môi mấp máy, song không thể thốt ra thành lời.
- Sao thế. Có niềm vui mới rồi thì không thèm bắt chuyện với tình cũ à?
Phương Nghiên siết chặt điện thoại, lặng nghe nhịp thở đều đặn từ đầu dây bên kia, dường như cô có thể vẽ ra ánh mắt mỉa mai của anh trong đầu. cô bặm môi nói:
- Tôi và anh thì còn gì để nói với nhau nữa?
- Không à? Nguyên Khải là anh họ của Duyệt Nhiên, đúng là có duyên mới sống chung một nhà. Chẳng ngờ em và tôi không nên đuyên vợ chồng thì nay lại nên duyên an hem họ. nguyên Khải biết mối quan hệ giữa em và tôi chứ?
- Anh sợ Tô Nguyên Khải biết rồi thì sẽ ảnh hưởng tới anh và Trần Duyệt Nhiên à? Anh cứ yên tâm, kể cả Trần Duyệt Nhiên biết, thì cũng chỉ khiến cô ấy thêm yêu chiều anh thêm mà thôi.
Phương Nghiên vốn đinh ninh những lời mình nói sẽ khiến Giang Đào tức tối, nào ngờ anh không hề nhùng ngằng thêm nữa, mà chỉ nói ngắn gọn;
- Em đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn noi.
Rất nhanh Giang Đào đã xuất hiện, nhưng nhác thấy Phương Nghiên, bước chân anh chậm lại, lững thững tiến về phía cô, Phương Nghiên quay lại mới nhìn thấy anh. Chín năm ròng rã đã lấy đi vẻ thanh tân nơi anh, chàng trai phới phới sức sống năm nào đã lột xác, biến thành người đàn ông khí phách hiên ngang như ngày hôm nay. Quả thực, đây là lần đầu tiên kê từ khi gặp lại nhau, Phương Nghiên mới có cơ hội được nhìn anh thật lâu. Dưới ánh đèn soi tỏ, chỉ đủ để thấy những đường viền sắc nét trên khuôn mặt điển trai của anh, ánh mắt anh nhìn cô, vầng trán hiện lên những xúc cảm phức tạp đan xen. Đôi con ngươi trong veo, đen láy phản chiếu bóng hình cô, lúc này đây đang trông về phía cô, ánh nhìn ấy như muốn chạm vào trái tim.
Mất một lúc lâu sau, Giang Đào mới mở lời:
- Sao em lại bán quần áo ở trung tâm thương mại? cha em đâu?
Nghe anh hỏi, thâm tâm cô bỗng trào dân g một cảm giác bi thương khó kìm ném, những dòng cay đắng xộc lên mắt, chực rớt thành lệ, Phương Nghiên hơi ngẩng đầu, cố xua đi nững giọt nước mắt xuôi xuống, lúc lâu mới nói:
- Ba tôi mất rồi.
Nhận được câu trả lời của cô, Giang Đào thoáng kinh ngạc, anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi hỏi như thể không hề tin vào điều đó.
- Mất rồi?
Lòng anh bàng hoàng tột độ, nhớ năm xưa cha cô phương phi hồng hào , ánh mắt sắc xảo, khí thế dũng mãnh, sao mà đã qua đời rồi? vậy là anh đã tỏ tường hoàn cảnh hiện tại của Phương Nghiên.
- Vậy sao em không tìm một công việc tử tế nào đó? Mà lại đi bán quần áo ở trung tâm thương mại?
- Tôi không cho rằng bán quần áo ở trung tâm thương mại là việc gì đó xấu xa. Tự tôi nuôi bản thân mình, qua công việc đó, tôi cũng rõ được đạo lí làm người.
- Vậy à? Vỡ được những đạp lí gì rồi? tưởng quen được nguwoif như Tô Nguyên Khải là có thể trở về cuộc sống trước kia à?
Từ giọng điệu cho tới ánh mắt anh đều toát lên vẻ khiêu khích, chừng như chế giễu.
Phương Nghiên vừa thẹn vừa bực trong bụng, nhưng bao điều chất chứa trong lòng lại không một lời được thốt ra. Cô nhìn Giang Đào , rồi ngoảnh mặt bỏ đi, để anh đứng đó.
Không ngờ Giang Đào lại đuổi theo , g