
Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341099
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.
i ta. biết đâu, một ngày nào đó, em sẽ có thương hiệu của riêng mình.
Mặt cô đỏ bừng, cúi gằm xuống khi nói ra những điều đó. Như thế cô thấy mắc cỡ bởi chính hoài bão của mình, dáng vẻ cô lúc bấy giờ ngây thơ như em bé vậy.
Nhìn cô, mà con tim Tô Nguyên Khải không kìm được rung rinh. Dường như có thứ gì đó vốn thuộc về bí mật hoặc luôn ngủ say đang rục rịch cựa mình, nó tựa như làn gió xuân mơn man phe phẩy , khiến anh lâng lâng, thư thái khó tả. tuy có đôi phần thất vọng vì cô khước từ nhưng trong anh vẫn nguyên niềm phấn khởi, anh ngẩng đầu nói:
- Thì ra trong lòng em đã sớm có chí hướng vươn xa, nếu vậy, anh cũng không ép em nữa. nhưng mà lập nghiệp không dễ đâu, sau này có khó khăn cần giúp đỡ, mong em đừng từ chối anh.
Phương Nghiên gật đầu , mỉm cười nói:
- Nhất định rồi, chỉ sợ làm phiền nhiều quá, đến lúc ấy anh lại không chịu gặp em
Tô Nguyên Khải phá lên cười trước những lời cô nói, một lúc sau mới ngừng cười để nhìn cô, từ tốn bảo:
- Phương Nghiên, chỉ cần em muốn gặp anh, thì không bao giờ có chuyện anh không muốn gặp em.
Tan làm, Phương Nghiên đến chỗ hẹn với Phó Nhã Lâm. Chưa kịp ngồi xuống đã nghe Phó Nhã lâm cất tiếng :
- Sao thế, có phải đã suy nghĩ kĩ rồi không? Lúc nào tụi mình khai trương đây?
Phương Nghiên cười, lườm cô bạn rồi nói:
- Cái cô này, cứ bình tĩnh đã, manh động là hỏng chuyện đấy
Phó Nhã lâm nhìn Phương Nghiên, săm soi một lúc, rồi cười bảo:
- Nghe cậu nói kìa, có chủ định gì rồi hả?
- Thì cũng tính bàn bạc với cậu đây. Nhã Lâm này, mình nghĩ, bọn mình không sẵn vốn, thuê không nổi mặt tiền ở khu vực sầm uất, chi bằng bọn mình đầu tư vốn liếng vào khoản vải vóc, lấy đó làm gốc của sản phẩm.
- Không thuê mặt tiền, vậy chúng mình buôn bán kiểu gì?
Dường như Phương Nghiên đã sớm dự liệu Phó Nhã lâm sẽ hỏi như thế, cô nhoẻn miệng cười rồi bảo:
- Mình đã tìm hiểu, qua thị trường hiện nay, mình nghĩ mình bán online trên mạng cũng được.
- Bán online á?
Phó Nhã lâm ngờ vực nhìn Phương Nghiên:
- Làm vậy được không? Mấy thứ đồ quần áo nói cho cùng đâu phải trang sức, hay đồ dùng gia đình, chỉ cần kiểu dáng tđẹp là mua. Dáng vóc mỗi người một khác, huống hồ nếu không mặc lên người, liệu người ta có mua không?
- Những vấn đề cậu nói, mình đã nghĩ cả rồi. mình định thế này, quần áo của bọn mình sẽ đi theo hướng sáng tạo, mỗi kiểu dáng sản xuất một số lượng nhỏ, làm vậy sẽ thể hiện được nét đặc sắc của trang phục. Và cũng bởi số lượng quần áo được sản xuất có hạn sẽ khác biệt và thu hút khách hàng hơn là quần áo sản xuất đại trà trên thị trường. về mặt marketing, chúng mình sẽ dùng hình ảnh chụp người thật. nhưng mà không giống với một số tạp chí, chụp lên ảnh như vẽ, mà của mình phải khiến khách hàng có cảm nhận trực quan hơn. Quan trọng là chọn lựa người mẫu, không kể cao thấp béo gầy miễn là có tính phổ biến, không khác biệt so với thân hình khách hàng là mấy. như thế khách hàng sẽ dễ ước lượng, và nhận ra đồ mặc trên thân hình người mẫu cũng cho kết quả tương tự trên người mình, làm vậy họ sẽ dễ chấp nhận hơn.
Nghe cô giải thích, Phó Nhã Lâm mới ngẫm ngợi, rồi không khỏi gật gù nói:
- Nghe cũng có lí.
Thấy cô bạn còn chần chừ, đắn đo Phương Nghiên bèn tiếp lời:
- Cậu xem bây giờ người ta lên mạng mua sắm đã thành một xu hướng. mình đã điều tra rồi, những nhãn hiệu quần áo sản xuất trực tiếp, đa phần đều có kênh bán hàng trên mạng riêng. Chúng mình so với họ , chẳng qua khác biệt về đường lối cách thức mà thôi, họ chọn bán tiệm trước rồi mới mở trang web, chúng mình mở cửa hàng trên mạng trước rồi dần dần mở cửa hàng thực tế sau, kết quả vẫn tương đương.
- Vả lại, bán hàng trên mạng có một ưu thế, đấy là tích lũy bình luận. chúng ta cứ kiên trì làm hàng loại một, uy tín cửa hàng online phụ thuộc vào truyền miệng, hữu hiệu hơn mọi loại hình quảng cáo. Chỉ cần chúng mình để tâm chăm chút quần áo, nếu đẹp thật sự, mình tin nhất định sẽ có người thích, rồi chắc chắn sé có người bằng lòng trả tiền.
Thấy Phương Nghiên nói năng đầy tự tin, lại cân nhắc đâu ra đấy, hiên nhiên cô ấy đã suy nghĩ cặn kẽ bằng cả tâm tâm tư, thành thử Phó Nhã Lâm cũng an tâm:
- Thực ra cậu không cần phải đặt nặng vấn đề tiền nong, tuy chúng mình không giàu có, nhưng tiền mở tiệm vẫn cố được. mình chỉ e cậu làm thé, liệu có nhọc nhằn quá không?
Phương Nghiên lắc đầu, :
- Mình không sao, chúng ta đã làm thì phải làm cho thật tốt.
Nghe cô nói chắc nịch, Phó Nhã Lâm cũng phải phì cười, song cũng bùi ngùi , buột miệng nói:
- Bây giờ cậu đổi khác thật rồi, không những chịu thương chịu khó, mà đến suy nghĩ cũng quả quyết hơn. Nhớ năm xưa, đến bài tập thầy cho mà cậu cũng lười viết.
Nói đến đó, Nhã lâm mới sực cảm thấy có điều gì đó không phải liền ngưng bặt , đoạn nhìn Phương Nghiên :
- Phương Nghiên cậu đừng để bụng nhé, mình
Lời chưa dứt, Phương Nghiên đã lên tiếng ngắt ngang:
- Không sao, những gì cậu nói đều là sự thật. giờ đây quả thực mình đã không còn là Phương Nghiên của ngày xưa nữa rồi.
Thấy cô hết sức