
Tác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341010
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1010 lượt.
r>Được lời như cởi tấm lòng, Phương Nghiên liền nói:
“ Anh viết hộ em một bài luận văn nhé? Em không trả tiền nữa.”
Nói đến chuyện “ không trả tiền” cô đâm sượng sùng đôi phần, bèn hạ giọng xuống.
Trông điệu bộ của Phương Nghiên, Giang Đào thầm vỡ lẽ vì đâu cô nàng lại tới xin lỗi. thực không biết nên bực hay là nên cười nữa.
“ Tôi chấp nhận lời xin lỗi của bạn, nhưng không có nghĩa tôi đồng ý viết luận văn hộ bạn. Bạn đi tìm người khác đi/”
Nói rồi liền cất bước dợm bỏ đi.
Không để Giang Đào kịp bước đi, Phương NGhiên liền tranh thủ túm lấy cánh tay anh,
“ Nhưng mà em không tìm được ai khác, với cả họ cũng không lợi hại bằng anh, chỉ một tuần đã hoàn thành bài luận văn.”
Giang Đào nhìn Phương Nghiên, đoạn rụt tay lại, bảo cô:
“ Xin lỗi, quả thực tôi không giúp bạn được.”
Vậy mà Phương Nghiên lại càng thêm cố đấm ăn xôi. Cô ôm chầm lấy cánh tay anh, nài nỉ:
“ Vậy thì từ nay em cứ bám lấy anh, cho đến bao giờ anhd dồng ý thì thôi.”
Nói rồi, cô liền chứng minh với anh bằng dáng vẻ bất chấp của mình.
Giang Đào không nhiều lời hơn nữa, anh quay người bỏ đi, không ngờ vừa cất gót, Phương Nghiên liền tấp tểnh chực theo. Anh rảo bước chân nhanh hơn, cô cũng ba chân bốn cằng vọt theo. Anh dừng bước, cô cũng khựng lại. Tóm lại, bất kể Giang Đào làm gì, Phương Nghiên liền làm y chang như thế. Sinh viên đi qua ai nấy đều nhìn chòng chọc vào bọn họ bằng ánh mắt tò mò.
Sự đeo bám dai như đỉa của Phương Nghiên khiến Giang Đào hơi bực mình, anh quay phắt lại lừ lừ nhìn cô. Vậy mà Phương Nghiên lại ngâng cao đầu, ra vẻ không chịu thua kém, như thể khiêu khích anh. Giang Đào quay đi, không màng đếm xỉa. anh cắm cúi đi thật nhanh, Phương Nghiên liền hấp tấp đuổi theo. Đến trước một cái cổng, Giang Đào bỗng khựng lại, quay ra bảo Phương Nghiên:
“ Tôi vào nhà vệ sinh, bạn cũng vào theo à?’
Phương Nghiên nghe vậy lập tức đỏ bừng cả mặt, song vẫn khăng khăng bảo:
“ Vậy em đứng đây đợi anh.”
Mặc xác cô nàng, Giag Đào điềm nhiên bước vào, không ngờ lúc bước ra, Phương Nghiên vẫn lù lù đứng đó. Vẫn thái độ không màng chăm đi theo. Cứ theo cái đà này, không biết cả hai đã đi mấy vòng quanh sân trường rộng lớn. tuồng như đã thấm mệt, Giang Đào bèn đứng yên không nhúc nhích. Phương Nghiên dừng chân cách đó một đoạn ngắn, mắt dõi theo bóng anh.
Đột nhiên Giang Đào quay phắt người, bước gần về phía Phương Nghiên, cất tiếng hỏi:
“ Ba bạn giàu lắm kia mà? Không nộp bài thì đã sao?’
Bao ấm ức chất chồng hai ngày bỗng trào cả theo lời anh nói. Cô nhìn Giang Đào, lệ đã theo khóe mắt chứa chan, nhưng gắng để không tràn mi. Cô nói:
“ Chính bời vì ba em có tiền nên em bắt buộc phải nộp bài. Em xin lỗi anh rồi đấy thôi, Chỉ một bài luận văn thôi mà, có phải anh không viết được đâu. Quả thực em cực chẳng đã mới phải tìm anh.”
Nghe Phương Nghiên giải thích mà Giang Đào không nhìn được cười. nhưng thấy bờ mi rơm rớm nước mắt của cô, bỗng lại cảm thấy đây không phải lúc để cười.
Trông Giang Đào tủm tỉm cười, nỗi ấm ức trong lòng Phương Nghiên càng được thể dâng trào. Cô sụt sịt nói:
“ Thế này anh đã hài lòng rồi chứ?’
Nói đoạn cô liề quay đầu đi mất. không còn nhũng nhắng đem bám Giang Đào nữa.
Không rõ bản thân mình vừa thút thít vừa đi bộ được bao lâu, chắc đã thấm mệt, Phương Nghiên bèn nghỉ chân bên ghế đá vệ đường. Ngồi xuống ngẫm tới bài luận văn tuần sau phải nộp mà cô không biết phải xuay xở ra sao. Rồi lại ngẫm lại về những người quanh mình, ai nấy đều xa cách khó gần, người ta tuy lịch sự với cô đấy nhưng chả ai thực lòng muốn kết bạn cùng cô. Ngay đến cái gã Giang Đào kia cũng dám lên giọng kẻ cả. sau chót, hình ảnh của người cha hiện lên trong đầu, trong cảm nhận của cô, ông thường xuyên gò ép con gái làm những việc cô ghét, còn những việc con gái thích thì ông lại ra sức ngăn cấm. Cứ miên man nghĩ ngợi, rồi cái sự tức tưởi càng thêm dâng đầy, đến lúc cầm lòng không được, cô òa khóc thành tiếng.
“ Tôi không đồng ý viết luận văn hộ bạn thôi có gì mà bạn phải quằn quại thế?”
Một giọng nói bất thình lình vang lên, khiến Phương Nghiên giật thót. Ngẩng lên thì thấy gương mặt Giang Đào. Cô luýnh quýnh đưa tay quệt vội hàng nước mắt ròng ròng hai má, lòng vẫn ấm ức. nước mắt cũ chưa kịp khô, nước mắt mới đã lăn ra. Phương Nghiên đứng phắt dậy, khụt khịt nói:
“ Anh thì biết cái gì? Em vốn không thích ngành quản trị kinh doanh, em thích thiết kế thời trang kìa. Thế mà ba em ép em phải học ngành này bằng được thì thôi. Em biết đám bạn cùng lớp không ai ưa mình, thầy giáo cũng phải nể nang ông cụ nhà em. Em không muốn thầy lại kể tội trạng của em trước mặt ba mình, nên em mới quyết nộp luận văn.”
Dưới ánh đèn hiu hắt, nom Phương Nghiên có vẻ tiều tụy. đôi mắt vương lệ, long lanh nước ấy vốn có cái nhìn trong veo nay đã ảm đạm hẳn đi. Khuôn mặt cô vẫn đượm nét ưu tư, đưa cái nhìn mông lung quanh không gian thinh vắng của màn đêm phủ trùm khắp sân trường. không biết điều gì đã khiến trái tim Giang Đào đột nhiên chộn rộng, là bởi vì lời cô nói, hay bởi chính c