
Tác giả: Li Gia Tặc Nương
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134918
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/918 lượt.
của cô!
Ngón tay thon dài của Lục Cẩm nhẹ nhàng xoa nhẹ tiểu châu của cô, hướng cô tà ác cười, nói: “Như thế nào, muốn gạt anh?”
Nhìn thấy trong mắt cô sương mù mênh mông, khuôn mặt nhiễm đỏ, chóp mũi chảy ra mồ hôi thật nhỏ, thanh thuần hòa lẫn một tia quyến rũ, bộ dáng kia chọc người trìu mến làm cho anh khó kìm lòng nổi cúi đầu lại ngậm cánh môi cô, tiện đà ôn nhu quấn lấy đầu lưỡi cô, động tác ở tay cũng không dừng lại…
“Ưm…” Cô kìm lòng không đậu khẽ ngâm ra tiếng, chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay trong trắng của cô thật sự khó giữ được sao?
Lục Cẩm chậm rãi ngẩng đầu nhìn bộ dáng của cô, sau đó bắt đầu thoát từng cái từng cái quần áo của chính mình.
Lúc yêu nghiệt thoát đến chỉ còn lại có một cái quần, cô mới thanh tỉnh lại, nhưng lúc này đã quá muộn, bởi vì yêu nghiệt lại nằm ở trên người cô, hơn nữa còn động thủ thoát quần áo của cô.
“Đừng mà…” Cô liều chết bảo vệ quần áo của mình, la lớn.
“Hừ, hôm nay em muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn.” Lục Cẩm thập phần thoải mái đem hai tay của cô nắm lại ở phía trên, sau đó một bàn tay bắt đầu mở cúc áo của cô.
“Lục Cẩm đại nhân, tôi biết sai rồi, thật sự thật sự biết sai rồi, anh mở lòng từ bi, buông tha tiểu nữ tử đi.” Giờ phút này cô tuyệt đối không dám giãy dụa, bởi vì cảm giác được vật gì đó để tại phía dưới của cô kia tựa hồ càng cứng rắn !
“Hiện tại biết sai rồi? Đã muộn!” Lục Cẩm tựa hồ mở cúc áo có chút không kiên nhẫn, sau đó dùng lực lớn kéo mạnh, quần áo của cô cứ như vậy bị xé thành nhiều mảnh!
“Lục Cẩm đại nhân, đừng như vậy, xin cho tôi một cơ hội, tôi cam đoan không bao giờ như vậy nữa, cam đoan không bao giờ sẽ để cho Hướng Văn đi theo phía sau tôi nữa.” Khi nhìn đến yêu nghiệt đem quần của cô cởi hết ra, cô bất chấp nhiều như vậy , liều mạng giãy dụa, “Lục Cẩm đại nhân, xin lại cho tôi một cơ hội a, nhiều nhất về sau tôi vừa thấy Hướng Văn liền lập tức tránh rất xa.”
“Cơ hội anh đã cho em, là chính em không quý trọng.” Lục Cẩm nhìn cô, cười tủm tỉm nói: “Hơn nữa, em hiện tại cũng không thực cần anh sao?” Anh ta đem ngón tay ướt át đặt ở trước mặt cô.
Cô nhất thời đỏ mặt, Trời ạ… Tôi đây là…
Lục Cẩm sau khi đem tia phòng bị cuối cùng của cô dỡ xuống xong, đồng thời cũng dỡ xuống tia phòng vị cuối cùng của chính anh, mở ra hai chân của cô, không hề cho cô cơ hội nào, dung lực lớn nhấn về phía trước
Nhấn rất nhanh.
“A… Đau chết đi! !” Nước mắt cô lập tức chảy ra, liều mạng đánh manh vào tên Lục Cẩm giờ phút này đang không ngừng nhấp nhô ở trên người cô, “Thối yêu nghiệt, anh mau dừng lại đi.”
“Ngoan, rất nhanh sẽ không đau .” Lục Cẩm cúi đầu, ôn nhu hôn nước mắt trên mặt cô, động tác dưới thân dĩ nhiên không ngừng liên tục.
Hu hu… Cô đã tạo ra cái nghiệt gì a.
Một lát sau, □ đau đớn tựa hồ biến mất, bất ngờ lại xuất hiện một tia khoái cảm.
“Ưm… Ưm…” Khoái cảm liên tục dâng lên, cô không thể không nhìn yêu nghiệt, cầu xin tha thứ nói: “Đủ… Đủ… Tôi chịu không nổi .” Yêu nghiệt xấu xa này, thể lực sao lại tốt như vậy a, này đến khi nào thì !
“Đợi chút nữa.” Lục Cẩm cũng nhịn không được luôn luôn thở mạnh, biểu tình thập phần hưởng thụ, “Một hồi sẽ qua, một hồi thì tốt rồi.”
Vì thế, lại qua hồi lâu, cô ghé vào trên giường, tức giận trừng mắt nhìn yêu nghiệt đang cố gắng ở phía sau cô, “Thối… Yêu nghiệt, anh đã xong… a…”
Sau đó, theo cô cùng yêu nghiệt cùng nhau hét một tiếng, rốt cục đã xong trận vận động này.
Vận động qua đi, yêu nghiệt ôm eo nhỏ của cô, nhìn cô, trên mặt tràn đầy ý cười, nói: “Lần sau còn dám trêu chọc nam nhân hay không?”
“Không dám, không dám .” Cô lập tức lắc đầu.
“Như vậy mới ngoan.” Yêu nghiệt thập phần vừa lòng câu trả lời của cô, ở trên trán cô hạ xuống một nụ hôn, nói: “Ngủ đi.”
Cô lệ rơi đầy mặt nhìn bầu trời tràn đầy sao, Amen, xin đem tôi đến hành tinh khác lánh nạn đi!
Khí thế rất mạnh mẽ
Ngày hôm sau, cô đứng ở rửa mặt trước bồn rửa mặt, xoa thân mình đau nhức, trong lòng rủa thầm: Yêu nghiệt chết tiệt , không nghĩ tới thể lực yêu nghiệt háo sắc kia lại tốt như vậy, làm một lần, sau nửa đêm lại còn tại đánh lén cô? Tất nhiên là cô phải chuồn nhanh ra khỏi cái phòng kia.
Khi cô bưng bữa sáng đẩy cửa vào phòng hắn, liền nhìn đến yêu nghiệt kia đang cười ra mặt ! Cô dùng sức đẩy bữa sáng đến trước mặt hắn, chỉ vào hắn căm giận nói: “Anh như thế này vẫn còn có thể cười được sao!”
“Ai cho em tối hôm qua đào tẩu nhanh như vậy.” Lục Cẩm nói xong, xốc chăn lên đi xuống giường.
“Anh… Anh muốn làm gì?” Gặp tư thế này,cô nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, yêu nghiệt háo sắc này sẽ không phải còn muốn nữa chứ.
“Này có cái gì.” Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ của Lục Cẩm , nói: “Em cũng không phải chưa từng nhìn qua.”
“… Nhưng mà anh thử nghĩ xem nếu có người đi người đi ngoài kia, tôi còn có thể đi làm được không.” Cô vừa nói xong, Lục Cẩm bước đến bên người cô