Tác giả: Tương Ái Tương Sát
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1633 lượt.
thành, Tô Tiếu nhận ra, đó là thành Hiên Viên.
Lý Mộng Diệu đứng lặng lẽ ở một góc nơi phủ thành chủ của Hiên Viên thành.
Ở đó có một gốc phong sắc đỏ.
Căn cứ vào thông báo của hệ thống, Tô Tiếu biết được Lý Mộng Diệu chôn cây đào mộc trâm đó đi. Bóng áo trắng ấy lẳng lặng đứng dưới cây phong, sau đó, quả thật nôn ra một ngụm máu, tựa như là vẩy mực, trên màn hình bung ra một đóa hải đường màu đỏ, so với sắc đỏ của lá phong thì càng diễm lệ.
Đóa huyết hoa ấy khiến lòng Tô Tiếu vụt một cái thắt lại.
Kịch tình của Tiêu Dao có phải ngược vậy không, tâm trạng vốn đã không tốt, Tô Tiếu thở dài chuẩn bị nói với Bất Niệm Tình Thâm mình phát hiện được nhiệm vụ mật, hắn đúng, Lý Mộng Diệu kỳ thật vẫn yêu Mộng Cơ, kết quả cô gõ chữ trong dội không ai trả lời, mở kênh đội ra xem, thì danh tự của Bất Niệm Tình Thâm đã xám xịt.
Có lẽ lúc đang xem cảnh nhiệm vụ thì Bất Niệm Tình Thâm đã thoát game rồi.
Lúc này đã là hai giờ sáng, Tô Tiếu cũng không có hứng thú chơi tiếp, cô logout rồi đăng nhập vào diễn đàn, định post một bài thanh minh cho Lý Mộng Diệu, nhưng trước đó, cô tìm một chút về nhiệm vụ mật Quy khư.
Có một bài xuất hiện.
Đó là một nhiệm vụ công lược, thời gian post bài là hôm qua, xem ra nhiệm vụ Quy khư này tuy là nhiệm vụ mật, nhưng không phải là duy nhất, chỉ cần là người chơi nữ, chỉ cần giao nhiệm vụ xong rồi trong thời gian thích hợp mang đào mộc trâm lên là phát động được.
Cô nhắn lại trong bài post ấy.
SX2012: “Lý Mộng Diệu vẫn yêu Mộng Cơ.”
Hắn vẫn luôn yêu nàng. . .
Bởi chuyện trong game, tâm trạng Tô Tiếu không tốt lắm.
Thứ bảy không có tiết học, sớm ra cô tỉnh dậy liền đi thư viện tự học, buổi trưa ra ngoài ăn bừa chút đồ rồi lại ngâm mình trong thư viện, thẳng đến hơn 6 giờ tối mới lề rề thu thập đồ đạc rời đi.
Vừa mới đi được vài bước đã nghe có người gọi cô.
“Cốc nước của bạn kìa!”
Lúc này, Tô Tiếu mới thấy tay mình thiếu thiếu gì đó.
Từ thư viện về phòng ký túc có một con đường trải đá xanh, hai bên đường trồng cây phong, hiện tại vào thu, lá phong bắt đầu ngả màu đỏ, lặng lẽ bước trên đường, bỗng cảm thấy như đặt mình vào cảnh trong trò chơi, cô dừng lại dưới một gốc phong, lẳng lặng nhìn khoảng đất ở đó, trong lòng khẽ động.
Không biết ở đây có chôn một cây trâm gỗ đào hay không?
Nghĩ tới đó, Tô Tiếu khẽ nhếch khóe môi, chơi game nhiều quá, người tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Hồi trước đọc trên báo thấy nói có người chơi game tới phát điên, thấy ô tô tới còn muốn mở kỹ năng bạo tẩu ra đụng, tưởng như bịa đặt, giờ nghĩ lại, kỳ thật mọi thứ đều có khả năng.
. . .
Cô chơi game ban đầu là vì Cố Mặc.
Kết quả, hiện tại cô phát hiện mình đã quên luôn Cố Mặc.
Trước đây chẳng bao giờ tiếp xúc, cho nên người đó vẫn luôn khắc ở trong lòng, tất cả mọi thứ đều vì chưa tiếp xúc qua mà thấy đặc biệt tốt, trong lòng vẽ nên một người vô cùng hoàn mỹ.
Thế nhưng sau khi tiếp xúc, lại phát hiện những gì mình tưởng tượng so với hiện thực không hề tương đồng.
Cô ước chừng không còn thích cậu ta như hồi đó nữa.
. . .
Buổi tối Tô Tiếu vẫn không vào game, cô vào nick QQ rất ít khi lên, vừa đăng nhập đã nghe đinh đinh đang đang vang không ngừng, mở ra, tất cả đều là tin của nhóm.
Là nhóm cho học đệ học muội mà Trần Vi lập.
Tô Tiếu lật xem một chút, các đàn em ở trong nhóm luôn nhắc mãi là học tỷ đi đâu mất rồi, sau đó ở đoạn giữa lại nói các đàn anh đàn chị của phòng khác đều mang đi ăn cơm mang ra ngoài chơi vân vân, lại ngại đánh điện thoại cho các chị, dù sao cũng có nhóm đây rồi, học tỷ có phải bận lắm không đủ các thứ. . .
Nói chung, chúng nó đang tìm người, và còn rất buồn bực.
Tô Tiếu và Trần Vi đều không phải người thích lên nick chat, và quan trọng nhất là hai cô đều quên mất tiêu đàn học muội học đệ này rồi.
Trong lòng Tô Tiếu bỗng dâng lên cảm giác tự trách một cách mạnh mẽ, tựa như trong trò chơi, cô quên mất tiểu đồ đệ Lạc Phong vậy.
Trong nhóm tên của bọn họ đều sửa thành tên thật của mình, cho nên Tô Tiếu vừa hiện lên, lièn có người nhảy ra.
Tô Tiếu: “Ha, gần đây hơi bận.”
Vương Dịch Ca: “A học tỷ chị lên rồi!”
Vi Ức: “Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!”
Tô Tiếu:” Ngày mai là chủ nhật nhỉ, có rảnh không, ra ngoài ăn cơm?”
Vương Dịch Ca: “Chúng ta đi Nam hồ ăn đồ nướng thì thế nào? Hôm nay phòng bên cạnh đi rồi, nói chơi vui lắm, còn chèo thuyền được!”
Điền Cương: “Học tỷ bên các cậu tới rồi, của bọn tớ không thấy á, bọn tớ cũng muốn đi!”
Ặc. . .
Tô Tiếu gọi điện cho Trần Vi, hỏi xem thời gian có được không, rồi làm chủ trì đáp ứng mang chúng cùng đi chơi Nam hồ. May mà vừa lĩnh học bổng, Tô Tiếu thầm thở dài một hơi.
Nam hồ là một công viên, phong cảnh cũng không tệ. Cô năm nhất đã đi hai lần, hoạt động tập thể do lớp tổ chức, người nhiều quá lại thành ồn ào, vậy nên trong ấn tượng, cảm giác với nơi đó cũng không tốt mấy. Nhưng tân sinh viên đối với phong cảnh chung quanh thành thị tự nhiên sẽ để ý một chút, Tô Tiếu lên