Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

Tác giả: Tương Ái Tương Sát

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341629

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1629 lượt.

mạng tra đường đi, sau khi nhớ rồi thì lên mạng tìm một bộ phim xem.
Cả ngày cô đều không vào game.
Trong lòng có một cái gai, có hai người vì vài câu nói của cô mà rời đi.
Có một người, vì báo thù mà xuất hiện.
Còn có những kịch tình trong game rất mùi mẫn kia, đan chéo vào nhau, khiến cô tạm thời không có hứng thú lên chơi.
Hôm sau bọn họ hẹn nhau ở cổng trường, Trần Vi đi ra ngoài thì rề rà, nếu không phải Tô Tiếu thúc dục như bà mẹ già, cô nàng còn phải lăn lê trong phòng một tiếng nữa.
Hai người vội vàng chạy tới cổng, đột nhiên phát hiện ở đó đứng chờ một đại đội người.
Tô Tiếu lật ngón tay đếm, mình mang theo 8 người, Trần Vi có 4, nếu toàn bộ đến đủ tổng cộng
là 12 người, sao lại đông nghịt thế này?
Chẳng lẽ không phải mấy đứa đó? Nói thật hôm đó gặp nhau là buổi tối, ấn tượng của cô với những học đệ học muội ấy không sâu, cho nên bước chân đang đi nhanh cũng dần chậm lại, Tô Tiếu liếc nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói với Trần Vi: “Là bọn nó hả?”
Đối phương mắt sắc, vẫy tay với bọn họ.
“Học tỷ, chị xem bên mình hai phòng nam, một phòng nữ không khớp á, nên bọn em tìm một phòng nữ nữa, càng đông càng vui mà ha ha!” Cậu nhóc để đầu húi cua nhảy ra, hớn ha hớn hở giải thích với Tô Tiếu. Tô Tiếu nhớ ra, cậu này là phòng trưởng của phòng nam cô chịu trách nhiệm, nhưng mà quên mất tên rồi.
Tô Tiếu đành phải cười khan hai cái: “Ha ha, càng đông càng vui!”
“Vừa vặn phòng các bạn ấy cũng biết chị đấy, học tỷ Tô!”
“Học tỷ Tô, học tỷ Trần!” Một cô bé mặt tròn tròn ló đầu ra, “Lại gặp mặt rồi!”
“Đúng vậy, lại gặp mặt!”
Xác nhận là có quen, đây chẳng phải là cô bé mặt tròn lần trước cùng ăn đồ nướng đó sao? Lúc đó không có tự giới thiệu, cho nên Tô Tiếu cũng không thể gọi tên ra được, chỉ nhớ cô bé có một khuôn mặt tròn, rất thích nói chuyện.
Tô Tiếu lướt mắt qua đoàn người một cái, lúc này mới chú ý tới, nam sinh đứng bên cạnh cột điện, là anh chàng Phát Thanh Viên lần trước đi ăn đồ nướng gặp phải.
Hóa ra bọn họ hẹn là phòng này.
So sánh ra thì, học trưởng của người ta xứng chức hơn nhiều, lần trước mời đi ăn đồ nướng, lần này lại mang ra ngoài chơi, quả nhiên là tẫn chức tẫn trách, chẳng lẽ là phải lòng học muội nào rồi?
Nghĩ tới đó, Tô Tiếu lại quan sát đánh giá một phen.
Ách. . .
Đúng là rất quen mặt. Phát Thanh Viên quay người ra sau, đối mặt về phía đường cái, cho nên bây giờ Tô Tiếu chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu ta, sau đó cô bỗng bừng tỉnh ngộ!
Ôi ôi ôi, anh chàng cùng tay cùng chân! (^^ là người TT đụng phải rồi chị nhìn ng ta thất thần ấy)
Đoàn người đi xe buýt tới dưới chân núi Nam Sơn.
Tô Tiếu lúc trước tới đây đều trực tiếp ngồi xe du lịch ngắm cảnh lên đỉnh núi, kết quả giờ một đám học đệ học muội muốn leo núi để bồi dưỡng tình cảm, Tô Tiếu chỉ đành liều cái mạng già cùng leo lên theo.
Khí trời đầu thu rất tốt, gió nhè nhẹ thổi tán cây đu đưa, hai bên thềm đá còn trồng toàn cây hoa quế, hương thơm sảng khoái cả người. Mới bắt đầu Tô Tiếu còn có thể đuổi kịp, về sau đã có chút hổn hển.
Nhưng mà đang lúc mọi người đều thần thái sáng láng, một mình cô ở đó hổn hà hổn hển thật mất mặt á, vậy nên cô chỉ đành nín thở giả vờ bình tĩnh, rồi từ từ rơi lại phía sau.
Trần Vi là đội viên đội cổ động, bình thường có đi huấn luyện nhảy nhót thể thao các loại, thể lực tốt hơn cô nhiều, mà các học đệ học muội thì vừa vào đại học, còn chưa vào thời kỳ toàn trạch (chắc là loại ở nhà cả năm cả tháng như mình :p), tinh thần phấn chấn, còn về phần Phát Thanh Viên, nam sinh mà, thể lực không cùng đẳng cấp với cô, ở phía trước cô không hề thấy cậu ta, có lẽ là ở xa đằng trước rồi.
Đã đi khá là lâu rồi, đám nam thanh niên liền ồn ào so xem ai sẽ leo lên đỉnh đầu tiên, Trần Vi cân quắc không thua tu mi cũng mang theo nhóm nữ sinh tham gia, còn Tô Tiếu, cô đã quen làm lót đường rồi.
Đám người ồn ào phía trước vượt lên trước rất xa, mà khoảng cách vẫn không ngừng tăng lên.
Tô Tiếu lúc trước còn ngụy trang dáng vẻ nhàn tản vững bước, giờ thấy mọi người vào góc rẽ, lập tức hai tay chống đầu gối thở dốc, sau một lúc lâu mới đứng thẳng được, vặn eo một cái.
“Thể lực kém quá!” Đằng sau cô có người nhàn nhạt cất tiếng.
Tô Tiếu quay đầu, liền thấy Phát Thanh Viên đứng không xa đằng sau, hướng cô giơ giơ bình nước khoáng trong tay.
“Vừa đi mua ít nước ở quán nước lúc nãy, tí nữa lên tới đỉnh núi sẽ đắt hơn.”
Tô Tiếu đứng ở bậc thang cao hơn cậu ta, lúc này tựa như cư cao lâm hạ đánh giá anh chàng.
“Mặt bạn hồng như vậy, thể lực cũng chẳng có gì tốt hơn tôi nhỉ!”
Phát Thanh Viên bĩu môi một cái, không nói gì sải chân tiến lên vài bước đi lên đứng song song cùng một bậc thang với Tô Tiếu, hai người cứ vậy lẳng lặng leo lên, không khí tĩnh mịch đến đáng sợ.
Càng lên cao, Tô Tiếu thở dốc càng mạnh, mà người bên cạnh không hề phát ra tiếng tăm gì, tựa như không tồn tại vậy, cô lén liếc một cái.
Phát Thanh Viên thoạt trông cực kỳ thoải mái, trừ bỏ khuôn mặt có hơi hồng.
Cậu ta da trắng, lại không cho người ta cái cảm


Old school Easter eggs.