Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

Tác giả: Tương Ái Tương Sát

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341637

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1637 lượt.

giác nhu mì, đường vòng cung nơi cằm hơi bằng, các nét trên mặt đều rất cương nghị, nhìn qua rất có vị, mà dường như cũng phi thường quen thuộc.
Tô Tiếu sờ sờ cái cằm nhọn của mình, thấy có chút ngạc nhiên, vì sao cằm của cậu ta lại có hình dạng như vậy nhỉ?
Cô sờ sờ cằm, dùng cái loại ánh mắt thô bỉ nhìn chăm chăm vào cậu ta.
Cái biểu tình ấy cộng thêm động tác nhìn giống y chang như đang lén lút theo dõi con gái nhà lành.
Sau đó, con gái nhà lành phát hiện.
Cậu ta quay đầu lại khóa mắt với Tô Tiếu, một giây sau, cậu ta dịch một bước dài sang bên.
Hai người vốn cách rất gần, nhiều nhất chỉ khoảng nửa cánh tay, vì Tô Tiếu nhìn trộm, bây giờ đã cách được chừng một mét. Trong lòng Tô Tiếu thầm than một hơi, người này sẽ không cho mình là nữ lưu manh mê giai chứ?
Nữ lưu manh thích nhìn trộm?
Trong khoảnh khắc ấy, từng đoạn trí nhớ đã qua như chớp giật lóa lên trước mắt, cô bỗng nhớ tới vì sao mình lại có cái cảm giác quen quen với người này rồi. . .
Buổi tối hôm đó, là anh chàng để trần cô nhìn thấy.
Sấm vang chớp giật a!
Tô Tiếu giật giật khóe miệng, cũng không dám liếc nhìn cậu ta thêm lần nào nữa.
Lúc hai người lên tới đỉnh núi thì đám người kia đang vác máy ảnh chụp chung quanh, Trần Vi bị mấy cậu nam sinh vây ở một chỗ, đứng ở chính giữa, giơ tay làm hình chữ V với ống kính.
Bọn Tô Tiếu vừa mới lên, còn chưa kịp thở, đã bị đám kia dồn lại một chỗ.
“Nhìn ống kính nhé, một, hai, ba, cười nào!”
Thật bằng không trâu bắt chó đi cày, trên trán cô đầy mồ hôi, đầu tóc cũng bị mồ hôi làm bết thành từng sợi dính hai bên mặt, Tô Tiếu có thể tưởng tượng, tạo hình của mình trong bức ảnh này cỡ nào đau khổ. Đặc biệt là bên trái cô là xinh đẹp bức người Trần Vi, bên phải là thư thản như gió thoảng mây trôi Phát Thanh Viên.
Một người cao hơn mình nửa cái đầu, một người cao hơn mình một cái đầu. . .
Trên đỉnh núi có rất nhiều quán nướng, ông chủ phụ trách bắc vỉ quạt than, còn lại đều do tự mình động thủ.
Cho nên hiện trường liền biến thành một đám con trai đang nướng đồ, còn các cô gái thì hô hào hai bàn mạt chược. Đợi đến chiều bọn họ mới tụm năm tụm ba nhóm lại đi chèo thuyền, bữa tối thì gọi hai bàn cơm quê.
Lúc dùng bữa tối Tô Tiếu phát hiện ra bộ dạng vô cùng sùng bái Phát Thanh Viên của đám nam sinh, không hiểu lúc trưa bọn họ nướng đồ thì Phát Thanh Viên dùng kỹ năng thiên phú gì đó đã làm mấy đứa bái phục, cơm nước xong đã 7 giờ tối, vốn Tô Tiếu chuẩn bị mang bọn họ trực tiếp về trường, ai ngờ Điền Cương kéo Phát Thanh Viên nói: “Anh Tần, tí nữa xuống núi rồi chúng ta tìm quán net luận bàn một chút nhé?”
Một đám nam sinh nhao nhao ồ lên, Tô Tiếu nghi hoặc nhìn bọn họ.
“Các học tỷ không biết nhỉ, học trưởng Tần là đội trưởng của chiến đội ngân hà nha, còn là quản lý ICE của mục game trên diễn đàn của trường nữa đó!”
Tô Tiếu: “. . .”
ICE cô có nhớ, từng xóa bài chiêu người mà Cố Mặc post bên mục game, lúc đó cô còn hận chết người quản lý đó.
Hóa ra là cậu ta!






“Xe buýt tuyến 13 tới 9 giờ tối là hết chuyến, mấy đứa là tân sinh viên 11 giờ tối sẽ có ngẫu nhiên xét phòng , đừng có chơi lâu quá.” Xuống núi là ngồi xe du lịch, trên xe Tô Tiếu nhắc nhở đám nam sinh đang bừng bừng hưng phấn, “Xét phòng mà bị bắt được là bị trừ tích phân đấy!”
“Ừ, tôi biết.” Phát Thanh Viên gật đầu.
Tới chân núi, đoàn người tách ra đi hai đường.
Bọn Tô Tiếu trở về trường đã hơn 8 giờ tối.
Đến phòng kí túc, Tô Tiếu mở diễn đàn trường, lân la trong mục game một hồi.
Cô vừa lên đã bị các thành viên đang online của thế lực công kích mãnh liệt.
【Thế lực nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: Đồ nhi, con chết ở đâu thế hả! Hai ngày không lên ta nhớ con muốn chết được!
Tuy bị sư phụ rít gào, nhưng trong lòng Tô Tiếu lại cực ấm áp.
【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: Hắn vừa nói Thương khố không có quáng thạch cao cấp nữa rồi, làm sư môn còn phải ra hàng gửi bán mua, cho nên đặc biệt nhớ cô.
【Thế lực nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm:. . .
Tô Tiếu đen mặt.
【Thế lực nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Ta đi đào quặng vậy, vừa lúc nick phụ chế tạo cũng đã 65 rồi, đợi tí nữa ai rảnh mang ta đi phụ bản tới 70, tranh thủ sơm sớm tạo ra Châm.
Nói dứt lời, Tô Tiếu truyền tống Hứa Ngải Dĩ Thâm tới Hắc Thạch Sơn Mạch.
Đào quặng thực chất là một hoạt động rất chi là buồn chán, chạy khắp núi khắp đồi, thấy quặng thạch còn phải ngồi trông cho nó thành thục rồi mới đào được, có lúc số đen thì một khối quặng có đến vài người ngồi canh, còn phải xem động tác ai nhanh, đường mạng của ai lướt nhất, cho nên vào lúc này đào quặng với Tô Tiếu mà nói là cực kỳ bi kịch.
“Hử, lại đào quặng? Mang nick phụ của tôi đi thăng cấp đi!” Trần Vi lúc nãy còn chưa bước vào phòng đã bị người trong đội gọi đi họp, bây giờ mới về.
“Bà làm nhiệm vụ trước đi, Phục quỷ lệnh cấp 63, có trang sức tiểu cực phẩm màu tím nhé! Mang vào đẹp lắm.” Tô Tiếu quay lại, chớp chớp mắt với Trần Vi.
“Chính là nhiệm vụ Vong Tình Nhai Mộng Cơ? Nào có


Ring ring