Tác giả: Tương Ái Tương Sát
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1632 lượt.
tiểu cực phẩm gì, nhiệm vụ rách nát!” Trần Vi lầm bầm, đưa tay bật máy tính lên.
“Nhiệm vụ mật!” Tô Tiếu nghiêm túc nói, “Kỳ thật Lý Mộng Diệu vẫn còn yêu Mộng Cơ.”
Trầm Vi lại không đồng ý, “Quản hắn ta yêu hay không, mau nhìn màn hình, sắp chết rồi kìa!”
Sắp chết? Không phải cô đang đào quặng à? Lẽ nào Bất Niệm Tình Thâm lại làm ma ám xuất hiện nữa rồi? Tầm mắt Tô Tiếu chuyển vào game, phát hiện mình bị bao vây.
Không phải là Bất Niệm Tình Thâm, mà là người quen cũ bên Thiên Nhai.
Lam Điều và Phượng Tê Ngô.
Tô Tiếu nắm chuột, cô không kịp phóng kỹ năng, chỉ kịp tới nhặt xác cho mình.
【Gần 】 Phượng Tê Ngô: Trên đất thoải mái không hả?
【Gần 】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Khó chịu, quá là cứng, Lam Điều ca ca ngươi thân mình cường tráng, không bằng nằm xuống lót ở dưới cho ta.
【Gần 】 Lam Điều:. . .
Tô Tiếu tùy ý trêu ghẹo xong chuẩn bị sống lại ở chỗ khác, kết quả đang muốn đứng lên liền thấy trên đầu Lam Điều bị trúng một tên, Mặc Mặc Vô Ngữ và Hoa Vô Tình hùng hùng hổ hổ xông tới, chưa tới một cái chớp mắt, Lam Điều quả thật đã nằm xuống cạnh cô.
Phượng Tê Ngô thì bị chết xa hơn một chút, Tô Tiếu bỗng bật cười.
【Gần 】 Hoa Vô Tình: Hứa Hứa, thấy bọn ta tốt với con chưa, nhanh như thế đã thỏa mãn nguyện vọng của con rồi đó.
Không quá một phút, người bên thế lực Thiên Nhai đã huy động toàn lực qua, từ điểm truyền tống hiện lên một đống, Hoa Vô Tình mắt thấy không ổn lập tức lên ngựa, đáng tiếc động tác chỉ làm được nửa đã bị đám người ùn ùn xông lên quần cho hôn mê, mà Mặc Mặc Vô Ngữ thì mở ra kỹ năng cực tốc, nhanh chóng nhảy ra thật xa.
Hoa Vô Tình trang bị tốt, thao tác cũng không tệ, nhưng mà dưới tỉnh huống bị quần ẩu như này chỉ có thể kiên trì hơn Hứa Ngải Dĩ Thâm của Tô Tiếu 2 giây.
Hoa Vô Tình cũng chết.
Mặc Mặc Vô Ngữ bỏ trốn mất dạng.
【Thế lực nguyên lão 】 Hoa Vô Tình: MN, ngươi lại bỏ thầy thuốc chạy mất mạng!
【Thế lực 】 Mặc Mặc Vô Ngữ: Ngươi làm gì được nào.
【Thế lực nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Trong chiến trường cũng thế, thấy người nhiều liền chạy ra xa, tổ đội với ngươi thật CMN khổ. Dã ngoại cũng thế, lão tử không hầu ngươi nữa, lão tử muốn PK với nhà ngươi.
Sư phụ, ngài thật kiêu ngạo. . .
【Thế lực 】Mặc Mặc Vô Ngữ: Ngươi không nổi.
【Thế lực nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Phụt.
【Gần 】 Thanh Phong: Ôi, người của Phù Vân Các đâu? Nhanh nhanh lên chúng ta chờ các ngươi tới báo thù.
Tô Tiếu mở thế lực ra xem qua, số người online không đến 19 người, một số đang ở phụ bản, một số thì trong chiến trường, thật sự không có lực lượng ra dã ngoại PK.
【Gần 】 Hoa Vô Tình: Giết lợn cần gì dao mổ trâu.
【Gần 】 Phượng Tê Ngô: Cứt chó.
【Gần 】 Hoa Vô Tình: Khi xưa ta không đáp ứng ngươi, ngươi canh cánh trong lòng tới nay, đại lão gia ngươi còn muốn sao!
【Gần 】 Phượng Tê Ngô: Cút.
“Này, bà biết Phượng Tê Ngô trong đội bóng rổ kia thích ai không?” Tô Tiếu đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
“Trông hơi to khỏe, bình thường hay đi chung với Cố Mặc ấy.”
“Bà nói Tiêu Từ á!” Trần Vi đứng sau Tô Tiếu, do dự một lát rồi nói, “Không biết.” sau đó cô nàng nhéo nhéo cằm, “Lẽ nào là tôi?”
Tô Tiếu đảo tròn mắt.
“Tôi muốn nói xấu cậu ta trước mặt cô nàng cậu ta thích, nói cậu ta thật ra thích đàn ông, còn từng cầu hôn Hoa Vô Tình.”
Trần Vi: “Ặc.. .”
“Đúng rồi, hôm nay anh chàng đội trưởng chiến đội ấy trông cũng được đấy, tôi thấy bọn bà leo núi chậm rì rì đi sau cùng, có gian tình không đấy?” Trần Vi vỗ vai Tô Tiếu một cái, cười đến gian xảo, “Tôi thấy người ta được đấy, đáng tin hơn Cố Mặc, bà chẳng phải là ‘thanh xuân niên thiếu tổng thị thi’ à, đều là đội trưởng, có thể thỏa mãn được thiếu phụ tình hoài của bà nhé! Nhưng tên đó bình thường trầm lắm mà, không có ấn tượng gì cả, lúc trước chưa từng để ý tới.” Tổng kết xong Trần Vi gật đầu, “Có thể xem xét một chút.”
*Hồi bốn mươi hai trong bộ võ hiệp “Băng hà tẩy kiếm lục” của Lương Vũ Sinh: “Trung niên tâm sự nùng như tửu thiếu niên tình hoài tổng thị thi”
“Hình tượng đội trưởng đội bóng rổ luôn luôn là mỹ nam thanh xuân phơi phới, mặc sức tung hoành trên sân bóng. Còn đội trưởng chiến đội trong game đều là loại da trắng bệch, rối loạn dinh dưỡng, quanh năm ngụp lặn trong quán net, một tay nắm chuột còn một tay gãi chân, có thể so được sao?” Tô Tiếu nói.
“Có điều thao tác trò chơi của cậu ta khẳng định là rất mạnh, tốc độ tay bao nhiêu? Chắc phải nhanh lắm!” Trần Vi hỏi.
Tô Tiếu trầm mặc một lát, sau đó nhướng mày, “Nghe nói tốc độ tay có thể cày ra được đó.”
“A?” Trần Vi đầu tiên ngẩn ra, sau đó thuận thế đấm lưng Tô Tiếu một cái, “Bà là đồ lưu manh.Mấy đứa con trai trong lớp đều mù hết rồi, toàn nói bà dịu dàng thùy mị, giống mỹ nhân cổ xưa uyển chuyển hàm xúc như sóng nước Giang Nam, chỉ có lão đây mới biết bộ mặt thật của bà!”
“Khách khí!” Tô Tiếu nhàn nhạt cười, nhấp chuột sống lại ở thành đô.
Quáng thạch ở thành đô cũng không ít, nhưng người chơi nhiều hơn, ở đây thì phải nhanh tay lẹ mắt mới cướp được. Nhưng ở thành đô cũng có chỗ tốt, bởi vì là thành chủ, rất n