Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Nữ Hoành Hành

Yêu Nữ Hoành Hành

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134794

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.

nói đùa.
“Bởi vì những người bị khâu đều không cảm thấy đau cho nên đương nhiên không cần rồi.” Cô xua tay, vẻ mặt hết sức đúng tình hợp lý.
“Không biết đau?” Anh dừng phắt lại, cúi đầu nhìn cô, “Vì sao?”. Trên đời này vẫn còn loại người mổ không cần gây tê à? Bị mất cảm giác đau chắc?
“Bởi vì đều đã chết cả rồi thì làm sao có thể đau được chứ?”
Trước mắt Thẩm Luật bỗng tối sầm, trượt chân một cái, may mắn anh phản ứng đủ nhanh, kịp thời đưa tay chống vào bức tường phía sau mới có thể ổn định cơ thể. “Cô vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?” Cái gì chết hết rồi? Cái gì không biết đau?
“A, thì ra anh không biết à, chị họ của em là người hóa trang cho thi thể trong nhà tang lễ đấy!”
“Cô vừa nói cái gì?” Từng chữ từng chữ được Thẩm Luật thốt ra qua từng kẽ răng, nghe hết sức hung bạo.
“Anh không nghe rõ sao?” Cô gật đầu, nghiêm túc giải thích lại. “Người hóa trang cho thi thể trong nhà tang lễ chính là những người chuyên môn giúp trang điểm cho những người đã chết…“
“Trịnh Lệ Trinh, tôi phải giết cô!”
o0o
Hạ Thấm Đồng rất hài lòng với công việc hiện tại của mình, nói thật không phải chứ cô đây là người rất nhiệt tình với nhiệm vụ, trong công việc mà nhiều người thấy là hết sức kinh khủng này, dùng cô mà nói thì chỉ có hai chữ đủ để hình dung, đó chính là: tôn trọng.
Đúng vậy, chân chính tôn trọng! Tôn trọng đối với người đã khuất, tôn trọng đối với công tác của mình.
Tuy rằng công việc này trên cơ bản là yêu cầu nhân viên phải đợi lệnh hai mươi tư giờ, hơn nữa ở trong mắt đa số người, nhiệm vụ ấy khiến cho họ cảm thấy rất khủng bố, cho dù tiền lương thật sự không ít nhưng những người chịu làm không có mấy ai, nhất là những cô gái trẻ tuổi thì càng thiếu.
“Thấm Đồng, bác đã nói với cháu rồi, anh chàng trẻ tuổi kia thực sự không tồi đâu, vừa mới từ nước ngoài trở về, nghe nói làm ở viện khoa học Tân Trúc, chính là cái công ty khoa học kỹ thuật cao cấp ấy! Người ta bộ dạng anh tuấn tiêu sái, tính tình cũng tốt, hai người nhất định có thể trò chuyện rất hợp với nhau, tin tưởng bác A Thủy đi, không sai chút nào đâu!” Lời vừa nói xong, lại nâng tay làm một động tác thành thục, lớp phấn trong hộp cứ thế rớt xuống bên dưới như làn tuyết trắng.
Hạ Thấm Đồng không nói gì, cúi đầu tiếp tục làm việc… Hôm nay người cần phục vụ là một cô gái trẻ nhảy từ tầng lầu ba mươi xuống, mới chỉ có hai mươi tuổi mà thôi, vẫn còn quá trẻ, chỉ bởi vì thất tình mà lựa chọn con đường không có lối thoát ấy, chết ngay tại chỗ.
Từ cái độ cao ấy nhảy xuống có lẽ cũng cần rất nhiều dũng khí. Nếu như đã có dũng khí đi tìm cái chết, vì sao lại không thể dành ra một chút để tiếp tục sinh tồn chứ?
Vẻ mặt vẫn còn đọng đầy máu tươi đã được cô nhẹ nhàng lau sạch, làn da đã sớm rách nát, bị hủy hoại không ra hình gì cũng được Hạ Thấm Đồng từng chút từng chút khâu lại, đánh thêm một lớp phấn, thoa chút son nước vào khiến dung nhan tái nhợt trở nên xinh đẹp hơn trước, gương mặt vặn vẹo cũng đã khôi phục lại được sự bình thản như đang ngủ say.
Cô đã từng học qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp cho việc hóa trang thi thể, hơn nữa đi làm ở đây đã được hơn ba năm, tay nghề mỗi lúc một nâng cao, năm nào cũng gần như bận rộn đến tối mắt tối mũi, không có cả thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều mệt tới mức tay muốn rút gân, nhưng mà khi nhìn thấy số tiền trong sổ tiết kiệm tăng lên rất nhiều thì cô lại cảm thấy thật vui vẻ.
Công việc này thật không tầm thường, trước mắt mà nói, cô thấy rất vừa lòng, trừ bỏ thi thoảng những bác đồng nghiệp ồn ào quá mức như bác A Thủy vậy.
Năm nay bác gần bốn mươi tuổi, vì nuôi dưỡng ba đứa con học hành đến nơi đến chốn, bác A Thuỷ công tác tại đây đã sắp được hai mươi năm, kinh nghiệm phong phú, tay nghề thuần thục, chẳng qua quá mức nhiệt tình.
Từ lúc Hạ Thấm Đồng đến đây công tác, bác A Thuỷ liền thường xuyên muốn giới thiệu cho cô những anh chàng thanh niên tài tuấn, thật ra là vì bác thương cho cô tuổi còn trẻ đã phải đến chỗ này làm công việc như vậy, cũng rất thích tính tình an tĩnh cẩn trọng của cô, không như những cô nàng bây giờ, ai nấy đều quá mức khoe khoang và kiêu ngạo.
Phải giống như Hạ Thấm Đồng mới đúng là cô gái tốt, gương mặt vẻ ngoài dễ nhìn như vậy, tính cách lại điềm tĩnh, không cưới về nhà giúp chồng dạy con thì thật sự là tổn thất rất lớn cho cánh đàn ông, cho nên Lâm A Thuỷ luôn muốn làm mai mối cho cô, để cô nhanh chóng kiếm được một cái phiếu cơm dài hạn, rời khỏi công việc này, dù sao cũng mới chỉ là một cô gái trẻ hai mươi lăm tuổi, cả ngày phải đối mặt với người chết, thời gian quá lâu sẽ ảnh hưởng không tốt lắm.
Hạ Thấm Đồng hoàn thành công việc xong, cô vươn tay kéo tấm vải để thay đồ cho cô gái kia nhưng vẫn không cách nào thoát được thanh âm của bác A Thủy. Bà vẫn đang không ngừng lải nhải rằng nhà trai có bao nhiêu vĩ đại, bao nhiêu tốt đẹp, nói cô nên ra ngoài gặp mặt làm quen thử xem, phụ nữ nhân lúc thanh xuân nên đi tìm kiếm tình yêu đích thực cho mình, qua vài năm nữa, chỉ sợ đàn ông tốt đều bị tha đi hết rồi.
Cô vẫn trầm mặ