The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1841 lượt.

mà thôi.
Từ sau lần đó, cuộc sống của hắn như mất đi tất cả ánh sáng. Hắn như cái xác không hồn, mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, bỏ mặc tất cả những gì xung quanh mình.
Tiền, thứ duy nhất thời điểm đó hắn có là tiền, nhiều đến mức có thể xếp thành một dãy dài con số Ả rập. Nhưng hắn cần những con số đó để làm gì, thứ hắn muốn, hắn lại không có được.
Cô chưa bao giờ yêu hắn, người cô yêu chính là Diệp Anh Chương, cô vẫn luôn tâm niệm được gả cho Diệp Anh Chương, làm vợ hắn ta. Cho dù có đứa nhỏ của hắn rồi, cô cũng dứt khoát kiên quyết không muốn nó.
Hắn kỳ thật hiểu được, nói cô không cần đứa nhỏ kia, chi bằng nói cô không cần hắn! Cô vẫn luôn chán ghét hắn, cho nên cũng chán ghét đứa nhỏ kia, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng! (nguyên văn: Hận ốc cập ô)
Năm đó hắn bị tiêm một mũi thuốc an thần, việc đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại là chạy đi tìm bác sĩ chữa trị cho cô. Bác sĩ nói cô là vì không cẩn thận bị trượt chân nên mới sinh non. Hắn nghe xong, phản ứng đầu tiên đó là ‘ha ha ha ha’ cười thật to, “Không cẩn thận” bị trượt chân, bên trong cái “Không cẩn thận” này cô không có chút cố ý nào sao? Cả thế gian này chỉ có mình Nhiếp Trọng Chi hắn là biết rõ.
Đó là đứa nhỏ còn chưa được sinh ra, là cốt nhục của hắn và cô. Chỉ cần qua mấy tháng nữa, nó sẽ chào đời, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ chơi đùa ầm ĩ.
Đứa nhỏ đã không còn, đứa nhỏ của cô và hắn đã không còn, không bao giờ còn nữa!
Trái tim đau đớn như có ngàn mũi tên xuyên qua, trước mắt hắn dần dần tối đen như mực! Hắn đưa tay ôm lấy ngực mình, muốn ngăn lại, nhưng làm cách nào cũng không ngăn được vết thương đang chảy máu đầm đìa.
Hắn đứng ở hành lang bệnh viện, lại giống như đang kẹt giữa cánh đồng hoang vô tận trong ngày tận thế, cuồng phong gào thét, mặc cho hắn gọi như thế nào, hét lên như thế nào, trong khoảng không này, dường như chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi cô độc.
Có lẽ không còn ai cần hắn, người duy nhất thương hắn, yêu hắn là mẹ đã không còn trên cõi đời này, cho nên trên thế gian này, đã không còn ai yêu thương hắn, không còn nữa!
Từ thời điểm đó, trái tim hắn như một mảnh tro tàn, cuộc sống của hắn đã sa vào đầm lầy không có lối ra.
Nhưng hôm nay, cô đã trở lại! Cô nói cô muốn ở lại cùng hắn!
Nhiếp Trọng Chi si ngốc nhìn Tưởng Chính Tuyền chỉ cách mình trong gang tấc, vài lần muốn đưa tay ra chạm vào gương mặt non mềm của cô. Nhưng rồi lại không dám, hắn sợ quấy nhiễu cô, sợ làm kinh động đến mộng đẹp của cô, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ.






Tưởng Chính Tuyền nặng nề chìm vào giấc ngủ, nằm mê man được một giấc thật dài. Đến giữa khuya, ý thức của cô mơ hồ bị âm thanh khác thường ở bên ngoài truyền đến làm cho tỉnh giấc.
Đầu óc còn đang mơ màng, loáng thoáng nghe được có tiếng nôn mửa ‘Ọe ọe ọe’. Rất gần, tựa như vang lên ở sát bên tai. Là ai? Là ai đang nôn mửa? Tưởng Chính Tuyền vỗ nhẹ cái trán, lật chăn đi xuống giường, không lẽ là Nhiếp Trọng Chi?
Tiếng nôn càng lúc càng rõ ràng hơn, có thể xác định được truyền ra từ phòng tắm. Cô đi lên đẩy cánh cửa phòng tắm bị đóng chặt ra, liền nhìn thấy Nhiếp Trọng Chi đang ghé vào bồn rửa tay mà nôn.
Tưởng Chính Tuyền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn: “Anh làm sao vậy?” Sắc mặt Nhiếp Trọng Chi trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hắn lấy hết sức đẩy cô ra ngoài: “Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi….Cô tránh ra, tránh ra.”
Nhất thời Tưởng Chính Tuyền không kịp đề phòng, bị hắn đẩy một cái lảo đảo lùi về phía sau: “Anh làm sao vậy? Tay anh bị làm sao vậy?” Cô chú ý thấy tay phải đang nắm chặt của hắn giống như không kiềm chế được mà run rẩy không ngừng.
Tưởng Chính Tuyền đưa hai tay ôm mặt, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Không đợi cô nghĩ thêm điều gì, Nhiếp Trọng Chi cuộn mình lại, lạnh run: “Mau cho tôi một ít thứ đó đi…Mau cho tôi…Tôi khó chịu quá…Tôi chịu không nổi nữa…” Tưởng Chính Tuyền cúi người ngồi xổm xuống, hung hăng dùng sức tát mạnh mấy cái vào mặt hắn, muốn làm cho hắn thanh tỉnh lại: “Nhiếp Trọng Chi, anh nhìn xem, anh nhìn xem tôi là ai!”
Nhiếp Trọng Chi bị đau đến trợn mắt, ánh mắt mê loạn nhìn chằm chằm cô đến ngây ngốc. Sau một lúc thật lâu, hắn rốt cục cũng nhận ra cô, một phen đẩy mạnh cô ra, gầm lên: “Đi đi, em đi khỏi đây đi, cút, cút mau…”
Tới giờ phút này Tưởng Chính Tuyền mới hiểu ra, vì sao từ đầu tới giờ hắn lại một mực muốn đuổi cô đi, bởi vì hắn sợ bị cô phát hiện bí mật này!
“Em không đi có phải hay không? Được, em không đi thì tôi đi…. Tránh ra… Đừng cản đường tôi…” Hai tay hắn ôm lấy thân thể đang phát run, nghiêng ngả lảo đảo muốn đứng dậy đi ra ngoài.
Tưởng Chính Tuyền giành trước từng bước, để lưng chặn trước cánh cửa, không cho hắn đi ra. Cô không biết sẽ giữ được bao lâu, dùng hết sức lực bình sinh của mình, hai tay gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của hắn: “Không, anh không được ra ngoài. Nhiếp Trọng Chi, anh không thể ra ngoài, tôi không cho phép anh ra ngoài đó…” Tuyệt đối không thể để cho hắn chạm vào thứ kia một lần nào nữa.
Nhiếp T