Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Trong Yên Lặng

Yêu Trong Yên Lặng

Tác giả: Hậu Đã

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 134677

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/677 lượt.

đức hạnh phụ nữ thời cổ đại ra đọc rồi ấy! Này? Này? Cậu có nghe tới nói không a?”
Đầu kia điện thoại đột nhiên yên lặng, sau khi tôi “này” đến n lần mới nghe được Cửu Du nhẹ giọng hỏi: “Cậu thật sự như vậy cũng không từ bỏ sao?”
Từ bỏ?
Cửu Du dường như thở dài một hơi vô cùng, vô cùng nhẹ: “Hiểu Toàn, tớ ấy, cũng không phải tớ cảm thấy anh ta không tốt. Nhưng cậu nói tớ thành kiến cũng được, hai người các cậu vĩnh viễn là người của hai thế giới. Nói như vậy có lẽ có chút khó nghe, nhưng sau này cậu nhất định sẽ hối hận, vô cùng, vô cùng hối hận!”
“Đến chết tớ cũng sẽ không hối hận!”
“Hiểu Toàn…”
“Tớ hiểu rõ ý tứ của cậu!” Tôi nắm chặt điện thoại: “Nếu hôm nay vị trí ngược lại, Trần Cửu Du cậu thích một người như thế, tớ cũng sẽ khuyên can cậu. Nhưng, Cửu Du, cậu không biết, bên cạnh anh ấy rất thoải mái. Thế giới dường như đều trở nên yên lặng và thông suốt, chỉ cần cùng anh ấy ở một chỗ… Tớ… Tớ muốn ở cùng anh ấy, muốn làm bạn với anh ấy, muốn giúp đỡ anh ấy, muốn ỷ lại anh ấy, tớ chỉ muốn… luôn luôn, luôn luôn ở cùng anh ấy…”
“…”
Cửu Du không nói nữa, tôi cúi đầu, nói cực kỳ nhỏ: “Xin lỗi…” Sau đó ngắt điện thoại, xuống xe.
Khi cửa mở ra, anh ngạc nhiên đứng ở đó nhìn tôi, gần như không chút do dự, tôi ngã vào lòng anh.
Bạn học đều cười tôi, tôi biết, bọn họ nghĩ tôi chỉ là một đứa ngốc mới có thể coi một người không thể nghe không thể nói làm đối tượng để yêu.
Bố mẹ tôi không đồng ý, tôi hiểu rõ hơn ai hết, quyền thống trị của bọn họ đối với tôi là tuyệt đối.
Ngay cả Cửu Du, ngay cả chính Cửu Du… cũng là người thành kiến và phân biệt đối xử vậy sao?
Một thân một mình, bốn phía là địch, vốn tưởng rằng những từ như vậy chỉ dùng để hình dung trên chiến trường.
May mà còn có anh.
Bắt đầu từ lúc nào anh đã trở thành trụ cột của tôi?
Bắt đầu từ lúc nào anh đã có thể tác động tới cảm xúc của tôi hơn bất cứ ai?
Bắt đầu từ lúc nào tôi đã coi anh quan trọng hơn cả bản thân mình?
Làm tôi quyết tâm, cho dù phản bội mọi người cũng tuyệt đối không muốn rời khỏi anh.
- Em đã đến rồi.
Tôi gật đầu.
- Vừa lúc, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.
Chuyện rất quan trọng?
Anh kéo tôi tới sofa ngồi xuống, bố mẹ anh vẫn không ở nhà, căn nhà vắng vẻ giống như một góc khuất bị thời gian lãng quên.
Tôi nhìn đứa bé lớn trước mặt.
Hiện tại tôi đã không còn đi vào cát lún nữa, mà từ lâu đã nhảy vào, cùng anh nhảy vào.
Nếu như có thể cùng anh chìm trong lòng đất, tôi cũng cam tâm tình nguyện, nhưng tôi lại bị kéo ra khỏi anh, bị ngang ngạnh kéo ra khỏi cát vàng bao phủ xung quanh chúng tôi.
- Xin lỗi, mấy lần anh muốn nói với em nhưng đều không thể viết được nội dung cho tốt. Nhưng hiện giờ không còn thời gian nữa, anh nhất định phải nói với em.
- Cả nhà anh tháng sau phải đi Mỹ, hơn nữa sẽ không trở về.
Trong khoảng khắc đó, tôi cho rằng chính mình đang nằm mơ, trong mơ, trái đất đã đi tới điểm kết thúc.
Ngẩng đầu, nụ cười yêu chiều từ trước đến nay của anh đã biến mất, trong mắt chỉ có rất nhiều thứ hỗn tạp không cách nào nhìn thấu.
Trái tim tôi như trở lại tích tắc bị tai nạn, chỉ trong máy mắt, đất trời nghiêng ngả, thế giới điên đảo.
Đúng vậy, đây không phải câu chuyện cổ tích.
Tuy đã để cho tôi tìm được hoàng tử của thế giới yên lặng, tuy rằng anh không nghe được cũng không nói được, nhưng, nụ cười thản nhiên như không kia lại có phép thuật hơn bất cứ ai.
Cho dù không nói gì, chỉ cần nhắm mắt lại dựa vào nhau cũng có thể có toàn bộ thế giới.
Nhưng tất cả thế giới hiện thực này đều có thời gian của nó, bất kể là người hay là vật, đều ngọt đến mức vĩnh viễn không muốn tỉnh lại từ trong mộng.
Tôi như bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điểm mười hai giờ.
Mộng nên tỉnh.
Tôi lại có thể bình tĩnh viết chữ, hỏi anh thời gian cụ thể và nguyên nhân. Anh cũng nói cho tôi biết chú anh ở Mỹ, bố mẹ anh đã sớm muốn đi, nơi đó phúc lợi xã hội đối với người khuyết tật tương đối tốt, tốt hơn cho cuộc sống sau này của anh.
Là ông trời đã định sẵn sao?
Tình cảm của chúng tôi vốn đã không nên phát sinh, vì vậy chúng tôi còn chưa có thời gian cố gắng đã làm chúng tôi rời xa nhau?
Đáng tiếc Thượng đế cũng có khi tính toán sai thời gian, chính tôi đều đã cố gắng rồi, hơn nữa lại cố gắng nhiều lắm.
Sau đó một tháng, tôi học cách để làm một cái xác không hồn.
Sự phản đối của bố mẹ, sự chế nhạo của bạn học, sự lo lắng của Cửu Du, và cả cái giáp tôi vốn mặc để chuẩn bị đối mặt với chiến tranh.
Toàn bộ, đều hóa thành hư ảo.
Với những người sống trong thế giới của chúng ta, bao gồm cả anh và tôi, đều chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ không cách nào phản kháng lại số phận. Bất kể có dũng khí và quyết tâm cỡ nào, khi đứng trước mặt số phận đều đặc biệt yếu đuối. Tuy anh không nói nhưng tôi rất rõ ràng, giống như tôi vĩnh viễn không cách nào thuyết phục bố mẹ tôi, lý giải cho họ tình yêu của tôi đối với tiểu thuyết và anh, anh cũng không cách nào đối mặt với sự bảo vệ của bố mẹ mình nói ra một câu từ chối.
Đây là