
Tác giả: Hậu Đã
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 134681
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/681 lượt.
r>Rốt cuộc anh cũng quay đầu lại, mặc dù không phải vì tiếng gọi của tôi.
Nhìn thấy tôi, anh vốn định mỉm cười, nhưng nhìn thấy viền mắt ngập nước của tôi lập tức chuyển thành lo lắng.
Thì ra tôi chỉ kìm nén được giọng nói, không kìm nén được nước mắt.
Anh lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay, không đưa cho tôi mà nhẹ nhàng lau cho tôi.
Tôi đưa tay vào trong túi áo của anh, móc ra vở và bút.
* Bây giờ anh phải đi rồi sao? Không phải nói hai giờ mới bay sao? Anh lừa em!
- Anh chưa đi mà.
Vẻ mặt của anh thật sự có chút oan uổng và vô tội.
* Anh nói dối, rõ ràng hai con mắt em vừa thấy anh đi về phía cửa!
Rốt cuộc anh đã hiểu đại khái vì sao tôi muốn khóc, cười chỉ chỉ toilet bên cạnh cửa.
Thì ra tôi hiểu lầm rồi! Thật nản, sắp chia tay rồi còn làm tôi mất mặt lần nữa! Tôi vội vàng ngừng lại nước mắt, thuận tiện lau trái lau phải hủy chứng cứ, chỉnh sửa lại mặt tiền.
* Vậy anh mau đi đi, em không sao.
Tôi còn giơ chân đạp anh một cái, ý bảo anh mau đi đi, kết quả ngược lại, anh còn không chịu đi.
- Bộ dạng này của em bảo anh đi thế nào đây, lát nữa lên máy bay cũng được.
Được lắm, không đi thì thôi! Ngẹn chết cũng đừng kiện tôi gián tiếp mưu sát!
Tôi ngẩng đầu, phát hiện anh vẫn đang nhìn chăm chú vào tôi, giống như mỗi lần chúng tôi gặp mặt, không làm gì khác, chỉ lẳng lặng nhìn. Tôi bỗng nhiên nghĩ mình có chút vô ý, tôi vốn đã không phải mỹ nữ, khóc nữa sẽ càng xấu, anh còn nhìn tỉ mỉ như vậy. Nhưng tôi biết anh muốn cố gắng khắc hình ảnh của tôi vào đầu, bởi vì lúc này tôi cũng như vậy.
Nếu như có thể, tôi muốn thời gian dừng lại ở đây, tôi muốn nói với anh đừng đi Mỹ, tôi sẽ ở bên anh cả đời. Mặc kệ anh có thể nghe được gì hay không, mặc kệ anh sẽ không quay đầu lại khi tôi gọi, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, tôi đã mãn nguyện rồi.
Nhưng, tất cả chỉ là giấc mộng hão huyền, giống như nắng sớm chiếu lên bức tranh trong bệnh viện, mỹ lệ, hút hồn, nhưng vĩnh viễn chỉ là thế giới dừng lại trên trang giấy.
Người lớn luôn nói đừng yêu sớm như vậy, bởi vì tình yêu khi còn bé đều không thể thành sự thật, cũng có người nói tình yêu của trẻ con vốn không phải tình yêu chân chính.
Nhưng tôi lại có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh sự yêu chiều, sự quý trọng, và tràn đầy bất đắc dĩ khi muốn bảo vệ mà không thể.
Bố, mẹ, con nghĩ, hương vị tình yêu chính là trong hai giờ chiều đầu đông, cùng anh nằm phơi nắng trên bãi cỏ đọc một quyển tiểu thuyêt yêu thích, vừa nhấc mắt là có thể phát hiện anh ấy cũng đang nhìn lén con, sau đó nỏ nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên, chứng tỏ mình đang hạnh phúc.
Hạnh phúc đến mức nước mắt đều bốc hơi.
Cho dù không phải cùng một thế giới với anh, cho dù vĩnh viễn không thể nghe được anh gọi tên tôi, cho dù anh vĩnh viễn sẽ không xoay người khi tôi gọi.
Đều không có gì đáng nói.
Tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, tôi có.
Có người vỗ vỗ vai anh, hai người chúng tôi vẫn ngây ngốc nhìn nhau, cuối cùng cũng phải rời mắt. Quay đầu, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên, bên cạnh ông còn có một người phụ nữ trung niên.
“Xin chào, cháu là Hiểu Toàn phải không, cảm ơn cháu đã chăm sóc con trai cô.”
Thì ra là bố mẹ anh!
Tôi có chút hoảng hốt không biết phải làm thế nào, không nghĩ tới lại gặp bố mẹ anh dưới tình huống như vậy, khom lưng cũng không được, cúi đầu cũng không được, cứng người như cương thi: “Chào chú! Chào cô! Xin… Xin lỗi, vừa rồi cháu không chú ý tới cô chú!” Trời ạ! Tôi lại dám ở trước mặt bọn họ không coi con trai bảo bối của họ ra gì, còn khóc nữa, thật sự mất mặt!
“Cháu thật là một cô bé đáng yêu nha!”
“Đâu có, cô quá khen!”
Tôi căng thẳng đến mức hai tay hai chân cũng không biết nên để đâu, anh lại dám đứng bên cạnh cười trộm. Đồ đểu! Nếu không nể mặt bố mẹ anh, tôi nhất định sẽ một cước đá bay anh!
“Chuyến bay XXXX-YY đi New York Mỹ sắp khởi hành, mời hành khách nhanh chóng tới cửa Z xuất trình giấy tờ.”
Âm thanh trong sảnh chờ giống như câu nói trên truyền hình, “giờ ngọ đã qua, lập tức hành hình”, tôi căng thẳng nhìn về phía anh. Bố anh đang dùng ngôn ngữ bằng tay nói cho anh sắp tới giờ lên máy bay.
Anh quay đầu nhìn tôi, rồi lại lấy quyển vở ra, viết xuống vài chữ rồi xé xuống gấp lại, viết thêm một câu ở ngoài rồi đưa cho tôi.
Tôi nhìn dòng chữ bên ngoài: – Chờ anh đi rồi xem.
Cái gì vậy, lại còn thần bí như thế! Tôi bĩu môi suy nghĩ một chút rồi gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Anh cúi người, ôm lấy tôi, ôm rất chặt, giống như hòa tan tôi trong cơ thể anh. Tôi đáp lại cái ôm của anh. Tôi có phải đã quên nói với anh, thật ra tôi rất thích hương vị nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh. Cũng không phải mùi xà phòng thơm, mà là một mùi thơm tươi mát, thâm trầm như thiên nhiên, một loại hương thơm hỗn hợp với nhiệt độ cô thể anh, biến thành một mùi thơm đầu độc thần kinh của tôi.
Đó là mộ cái ôm dịu dàng đến trời đất cũng phải say mê.
Anh buông tay ra, nhấc hành lý bên cạnh lên, cười cười với tôi. Tôi có thể nhìn ra anh cũng giống như tôi, muốn dùng