Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Trong Yên Lặng

Yêu Trong Yên Lặng

Tác giả: Hậu Đã

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 134684

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/684 lượt.

quy luật của xã hội. Bởi vì yêu bọn họ, bởi vì được bọn họ yêu.
Vì vậy, hạnh phúc cũng chính là đau khổ.
Em yêu anh.
Câu này vốn đã là một câu nói đặc biệt nặng nề, nay lại càng nặng tới mức ép người ta liên tục thở dốc cũng không xong.
Cửu Du từng nói: Đây chỉ là kích động nhất thời của cậu! Cậu có từng suy nghĩ hay chưa, cùng một người như vậy, thời gian tới phải làm sao bây giờ?
Cô ấy còn nói: Cậu thật sự cho rằng hai người có thể tiếp tục sao? Rất nhanh thôi, cậu sẽ mệt mỏi, cuối cùng cũng chỉ đạt được một kết quả không vui thôi! Đến lúc đó cậu chỉ biết khóc!
Cô ấy thậm chí còn nói: cậu nói tớ thành kiến cũng được, hai người các cậu vĩnh viễn là người của hai thế giới. Nói như vậy có lẽ có chút khó nghe, nhưng sau này cậu nhất định sẽ hối hận, vô cùng, vô cùng hối hận!
Xin lỗi, tớ thật sự không lo lắng tới tương lai. Tớ rất hèn nhát, chỉ vì hiện tại rất vui vẻ, chỉ bởi vì hiện tại rất vui vẻ nên không muốn để tương lai nặng nề tới đè ép.
Xin lỗi, tớ biết sẽ mệt chết đi. Nhưng tớ vừa mới bắt đầu cảm nhận được loại mệt này, tất cả đã phải kết thúc.
Xin lỗi, cái mà cậu gọi là hối hận, ngay cả cái bóng tớ cũng không thấy.
Bởi vì tớ sẽ không còn cơ hội hối hận nữa.
Vỏ gối mỗi sáng sớm tỉnh lại, đều thấm ướt.
Chúng ta nên bên nhau chăng? Chúng ta không nên bên nhau chăng?
Vấn đề này không còn làm khó tôi nữa, chúng ta không phải có nên bên nhau hay không, mà là —- từ nay về sau, chúng ta không thể bên nhau được nữa.






Nếu như khóc đến mức đôi mắt cũng rơi xuống để có thể giữ lại anh ấy, tôi nhất định sẽ khóc.
Nếu tôi mù, vậy có thể biến thành đồng loại của anh ấy, sẽ không còn ai nói chúng tôi là người của hai thế giới, sẽ không còn ai nói chúng tôi không xứng, sẽ không còn ai kỳ thị anh, bố mẹ cũng không cách nào phản đối nữa.
Đúng vậy, nếu có thể thì tốt rồi.
Tuy tôi cũng luyến tiếc sau này không thể nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt gần như trong suốt của anh, vẻ mặt chỉ có nụ cười thản nhiên của anh.
Gió xuân mang theo chút cảm giác mát mát mẻ, lạnh lạnh, run run, cô độc, bi thương, thổi đến trước mặt tôi, tựa bên vai tôi nhẹ nhàng nói cho tôi biết, câu chuyện phải kết thúc.
—- Xin đừng đi, ở lại với em.
Đừng…
Quá ích kỷ, sẽ làm anh khó xử!
Vì vậy, đã không còn vì vậy nữa.
Ngày anh đi, lần đầu tiên tôi cảm thấy một tiết học bốn mươi lăm phút là quá dài! Nếu không phải anh mãnh liệt ngăn cản tôi, tôi nhất định sẽ trốn học tiễn anh lên máy bay. Thật vất vả chờ đến khi chuông hết giờ vang lên, thầy giáo còn đang dặn dò trọng điểm của bài thi trắc nghiệm cuối tuần, tôi không thèm kiểm tra sách vở, bay người nhảy qua bàn. Chọc tức thầy giáo: “Tôi còn chưa tan học đâu!”
Tôi nhằm ngay cửa phòng học: “Đã có chuông rồi ạ, đừng chăm chỉ như vậy, cũng chẳng có tiền thưởng!”
“Em… Em tên gì! Trắc nghiệm cuối tuần tôi nhất định phải để ý em!”
“Thượng đế nói, cái tên chỉ là một dấu hiệu của con người, không đủ để có bất cứ tác dụng gì, thầy cũng làm ơn đừng phí thời gian cho loại mặt ngoài giả tạo này! Rảnh rỗi thầy nên đọc tiểu thuyết cho bản thân phong phú một chút, chỉ quay quanh đồ điện tử sẽ biến thành kẻ ngốc…”
Tôi không biết ông thầy giáo này có bị câu thần chú của tôi khai sáng hay không, bởi vì lúc này tôi đã chạy xuống cầu thang bên dưới, khai triển vận tốc siêu âm, cuồn cuộn ra khỏi trường học, nhào ra đường cái bắt một chiếc taxi.
“Cô định tự sát sao! Tự sát thì đi xa một chút, đừng đâm vào xe tôi mà…”
“Tự sát cái đầu anh đấy!” Tôi như đạp một chân lên mặt tài xế: “Cho anh mười phút để tới sảnh chờ của sân bay quốc tế, nếu không sẽ không trả tiền còn chu di cửu tộc! Nhanh!”
Nếu để anh nhìn thấy động tác mạo hiểm chặn taxi của tôi vừa nãy nhất định sẽ trách tôi không muốn sống. Chỉ cần có thể tới sân bay sớm một chút, cho dù sau đó đưa tôi vào viện tôi cũng bằng lòng.
Sân bay lớn cực kỳ lớn, nhưng khi tới sân bay quốc tế, rất bất ngờ, tôi rất nhanh đã nhận ra anh.
Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng tôi rõ ràng hơn ai hết, đó chính là anh.
Nhưng khi tôi muốn tiến lên, hết lần này đến lần khác lại bị một đoàn người chắn phía trước. Xuyên qua đám người, tôi nhìn thấy anh đang đi đến cánh cửa có mấy con số. Tôi gấp đến độ sắp khóc ra, chỉ có thể nhìn anh cách tôi càng ngày càng xa, sau đó chửi bới trong lòng đoàn du lịch đáng ghét này sớm không đến muộn không đến, cứ nhằm ngay lúc này để tới, tốt nhất mỗi ngày bọn họ đều gặp mưa đá núi lở, không đi được đến đâu nữa.
Tôi muốn gọi anh. Khi anh nghe thấy giọng nói của tôi sẽ dừng bước, quay đầu nhìn tôi, sau đó cười dịu dàng chờ tôi nhào vào trong lòng anh.
Nhưng giọng nói nghẹn trong cổ họng không ra được.
Tôi biết, cho dù tôi gọi đến khàn giọng anh cũng sẽ không nghe được.
Đoàn du lịch cuối cùng cũng đi qua, tôi mở toàn bộ mã lực phóng về hướng anh. Vì vậy tôi cũng không lãng mạn như trên điện ảnh, nhào vào trong lòng anh, mà là toàn thân đụng vào người anh, thiếu chút nữa là huých anh ngã theo.


Insane