XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Vật

Yêu Vật

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341195

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1195 lượt.

y tinh, sau đó quay đầu, tầm mắt nhìn xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, không chút để ý nói: “Hồng Vũ gọi anh về.”
“Ừ.” William không nhào lên như bình thường, cũng không nhìn tôi, anh ta sửa sang lại cúc áo trên áo sơmi, vươn móng vuốt thon dài trắng nõn vén mái tóc vàng mềm mại xoăn xoăn ra sau tai. Ấm áp trong đôi mắt màu đỏ ngày xưa đã mất đi rồi, giống như quả cầu thủy tinh lạnh băng, thoạt nhìn thành thục hơn rất nhiều. Anh ta dọn máy tính với đồ dùng cá nhân xong, mau lẹ đứng dậy, bỏ tôi lại, bỗng nhiên đi đến trước quầy, hỏi bà chủ: “Mọi người có cần người phục vụ không?”
“Có!” Yêu quái có quản lý hộ khẩu đặc biệt, có cơ cấu chính phủ chuyên môn làm đăng ký giúp yêu quái có cuộc sống ở xã hội con người, cũng căn cứ theo diện mạo để làm chứng minh thư. Chứng minh thư của tôi mười năm đổi một lần, bây giờ là mười bốn tuổi, mà chứng minh thư Hồng Vũ làm cho William cũng chưa đến mười sáu tuổi. Đáng tiếc bà chủ này bây giờ có khi cả tên mình là gì cũng đã quên, chứ đừng nói đến lao động hợp pháp, sổ tay lao động, hợp đồng lao động, thuê lao động trẻ em ngay tại chỗ luôn.
“Thật ngầu…” Nữ hầu gái nữ A kéo tạp dề nữ hầu gái B.
“Rất đẹp trai…” Nữ hầu gái B nắm lấy cánh tay nữ hầu gái C.
“Rất công*…” Nữ hầu gái C hưng phấn như sắp ngất đến nơi.
[*'> Công – thụ trong đam mỹ đó
Tôi vội vàng ngăn lại: “Anh cần tiền tiêu vặt chỗ tôi có rất nhiều mà, sao lại đi làm công cho người ta?”
“Sáng mai đi làm.” William không quan tâm đến tôi, tự mình quyết định thời gian đi làm, bà chủ gật đầu như giã tỏi. Sau đó anh ta sải bước đi ra ngoài cửa.
“Đợi đã!” Tôi nhìn bóng lưng anh ta chẳng hiểu ra sao.
.
.
.
Tôi lén đi theo William, quan sát cái vẻ khả nghi của anh ta.
Trên đường đi, thái độ kỳ quái của anh ta không hề thay đổi, về nhà còn không biết tìm ra cái kính đen từ xó xỉnh nào, nghiêm túc chăm chỉ làm việc nhà xong, dựa vào ban công cửa sổ sát đất bên cạnh, pha cốc cà phê, cầm quyền tiểu thuyết của Haruki Murakami [1'> cẩn thận đọc, vẻ mặt nghiêm túc giống như… khi Lam Lăng nghiêm chỉnh?
Anh ta thật sự bị tôi mắng nên ngu đi đấy à?
Tôi có chút lo lắng, thừa dịp Hồng Vũ còn chưa phát hiện ra, vội lấy quyển Doujinshi [2'> Bé tai mèo 18+ lần trước tịch thu được còn có figure Black Rock Shooter quý báu đặt trước mặt anh ta, mong có thể trấn an cảm xúc không bình thường của anh ta.
William cũng chẳng liếc mắt nhìn bảo bối lấy một lần.
Tôi thấy không đúng, vòng quanh anh ta vài vòng, thử: “Anh bị bệnh?”
William đẩy đẩy kính, lạnh lùng nói: “Cô rất phiền.”
Tôi sờ sờ tai anh ta: “Anh không thoải mái?”
William nói: “Nói lắm.”
William đen hóa, toàn bộ thế giới cũng kỳ lạ theo.
Trực giác tôi thấy không ổn, lao xuống nhà cầu cứu: “Hồng Vũ! Chị ở đâu? William trúng tà! Anh ta điên rồi! Thật đáng sợ! Cả người hoàn toàn thay đổi, chắc chắn là bị yêu quái lợi hại thao túng! Bị vật thể không xác định nhập vào người! Bị phần tử khủng bố thế giới xuyên qua! Bị người ngoài hành tinh tẩy não! Chị nhanh đi xem đi!”
“Suỵt, Hồng Vũ đi ra ngoài có chút việc, ngày mai về…” Vẹt đứng trên giá ngủ gà ngủ gật, ngạc nhiên nhìn tôi, “Cô cuối cùng cũng chọc giận chó rồi? Mặt trời mọc từ hướng tây! Kỳ tích! Kỳ tích!”
Tôi chỉ lên trời, tỏ rõ cõi lòng: “Tuyệt đối không liên quan gì đến chuyện tôi mắng anh ta! “
Vẹt vui sướng khi người gặp họa: “Chờ Hồng Vũ về trừng trị cô! Trừng trị cô!”
Hồng Vũ không ở nhà, cô ta cũng dám hỗn xược? Tôi giật hai cái lông chim của cô ta, coi như cảnh cáo.
Vẹt nước mắt lưng tròng chuồn mất.
Đánh chim không nghe lời xong, trong biệt thự trống không chỉ còn lại có tôi với chó kỳ quái.
Hồng Vũ không muốn tiết lộ thân phận nên cực kỳ ít gây chuyện, vẹt đánh nhau phế vật, là kẻ theo chủ nghĩa hòa bình, tôi ở ngoài ăn hiếp yêu quái quá nhiều. Tôi nghi đám phế vật vô dụng kia không trả thù được tôi thì không cam lòng, nên mới xuống tay với William, thi triển tà thuật lên người anh ta, khống chế tinh thần, lợi dụng sơ hở trả thù tôi.
Nghĩ đến đủ loại hậu quả, tôi lo lắng, sợ Hồng Vũ sẽ giận chó đánh mèo, quyết định trước khi chị ấy về nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Cho nên tôi xuống phòng sách ngầm, lục ra đủ loại điển tịch trong ngoài xưa nay, tìm cách tốt nhất để trừ yêu, ví dụ như: hắt máu chó mực, ném chân lừa đen, đập kiếm gỗ đào, rắc tro lư hương, dán bùa chú… Cảm giác đều rất không đáng tin. Cuối cùng quyết định dùng trận pháp trừ tà.
Tôi chuẩn bị tài liệu, khí thế hùng hổ chuẩn bị lên tầng.
William còn đang chăm chú đọc sách, mắt cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái.
Tôi rung rung tai mèo, nở nụ cười dịu dàng nhất cuộc đời: “William? William? Anh thật sự không có việc gì sao?”
Trong mắt William thoáng qua vẻ sợ hãi, sau đó tiếp tục đọc sách, vẫn không nhúc nhích.
Không sai, chó hoạt bát hay nhảy loạn biến thành tính cách này, chắc chắn là do trúng tà rất nghiêm trọng.
Tôi nhanh chóng gõ lên đầu anh ta một cái, đánh cho anh ta về nguyên hình. Sau đó lấy sợi dây trói yêu trói bốn cái móng vuốt lại, khiêng xuống hầm â