Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341164
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1164 lượt.
ụ cãi nhau, anh ta thấy không thể bán được, thở dài, lấy hai đồng tiền mua hai bánh ngô chỗ bác gái cách vách, sau đó dọn đồ, muốn về sớm một chút.
Có thêm một con gà, giỏ trúc nặng hơn vài cân, không thể giấu được.
Tôi lấy móng vuốt bới một góc giỏ trúc, để anh ta nhìn thấy cái chân gà béo mập.
Tô Trọng Cảnh thấy đồ ăn ngon, sửng sốt.
Tôi tự nhận kỹ thuật ăn trộm thiên hạ vô song, kêu một tiếng đắc ý với anh ta, khoe khoang.
“Là ngươi trộm?” Có lẽ Tô Trọng Cảnh vui đến hồ đồ rồi, anh ta không cười, chỉ sững sờ hỏi tôi.
Tôi đắc ý dựng thẳng cái đuôi, lại kêu một tiếng, ám chỉ anh ta tối nay có thể sùng bái bản mèo tiếp, mau chạy lấy người, mang giỏ trúc về chuẩn bị ăn mới là đúng đắn.
Nhưng tôi tuyệt đối không thể ngờ được việc lạ đã xảy ra.
Một tay Tô Trọng Cảnh ôm lấy tôi, một tay lấy gà quay ra khỏi giỏ trúc, đám người ghét bỏ lùi ra nhường đường cho anh ta đi vào hàng gà quay đứng trước mặt hai người đang cãi nhau khóc lóc ầm ỹ, đưa gà quay lên trước, dùng giọng bình tĩnh nhẹ nhàng giải thích: “Xin lỗi, làm vợ chồng hai người bất hoà. Gà là mèo nhà tôi trộm, bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền hai người.”
“Meo meo! Đồ ngốc! Tự đâm đầu vào chỗ chết rồi!” Tôi hổn hển, hung hăng cắn anh ta một miếng phát tiết.
Con gà nướng khoảng bốn năm cân, mèo tôi nặng cùng lắm là bảy tám cân, theo thể lực mèo bình thường mà tính, sao có thể tha được một con gà nặng như vậy?
*1 cân = 0.5kg
Ai tin là tôi trộm, kẻ đó chính là đồ ngốc.
Quả nhiên, ông chủ tát vào mặt Tô Trọng Cảnh một phát, hùng hùng hổ hổ nói: “Ngươi lừa trẻ con sao! Ngươi thấy con mèo yếu thế này sao có thể ngậm mang con gà đi được? Rõ ràng là ngươi trộm, còn muốn đổ oan cho con mèo!”
Bà chủ nhổ một bãi nước bọt, chỉ vào mũi anh ta mắng: “Đồ vô liêm sỉ xấu hơn cả quỷ, nhìn ngươi đã biết ngay không phải loại tốt đẹp gì! Quả nhiên tay chân không sạch sẽ! Suýt chút nữa hại bà đây bị bỏ!”
Tô Trọng Cảnh bị đánh cho sắc mặt trắng bệch, vửa lùi vừa xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi sẽ đền, nhất định sẽ đền.”
“Ngươi thì có tiền quái gì!” Ông chủ càng mắng càng hung, cuốn tay áo lên, lấy gậy cán mì tiến lên, hung hăng đánh, “Ăn mày như mày cũng không biết xấu hổ, lấy tiền đâu ra?”
Bà chủ ở bên cạnh ra oai: “Chém con mèo xấu xí kia đi! Bắt người lên quan phủ!”
Quần chúng nhao nhao lên theo, đều ủng hộ đưa anh ta lên quan, để thanh thiên đại lão gia trừng trị tên ăn trộm này.
Tô Trọng Cảnh không thể cãi lại được, thể kém lực yếu, trên người đã trúng mấy phát đánh. Anh ta không đánh trả, chỉ muốn giải thích, khổ nỗi việc này lại rất kỳ lạ, muốn xin lỗi cũng không biết nói thế nào, lời giải thích cũng rất yếu ớt, vì thế rất nhanh đã bị đánh ngã xuống đất, cả người bầm tím, vết máu loang lổ, lại cắn răng ôm tên đầu sỏ là tôi vào trong ngực, bảo vệ không để gậy gộc đánh trúng người tôi.
“Mèo con không hiểu biết, tôi không trông chừng nó, rất xin lỗi…” Anh ta ôm rất chặt khiến tôi hơi đau.
Nhiều năm trộm cắp, chưa bao giờ tôi trải qua thất bại lớn như vậy, máu cả người đều dâng lên đầu, mặt nóng bừng, trong lòng hận Tô Trọng Cảnh không tranh giành, đến cả con gà quay cũng không giữ được, cũng hận người vây xem cười nhạo, một đám có mắt không tròng, càng hận hai vợ chồng kia không rõ phải trái đánh nhầm người tốt. Nếu không phải yêu lực không đủ, không biến thành yêu quái được thì tôi đã cho tên vô dụng này một cái tát, rồi cào mạnh những kẻ khốn kiếp không biết xấu hổ vu oan người khác kia.
Cuối cùng ,vẫn là bác gái bán bánh ngô tốt bụng, thấy tình hình không ổn vội tiến lên khuyên can: “Mọi người đừng nóng, có chuyện từ từ nói, tâm địa đứa nhỏ này không xấu, chắc là bị vu oan rồi.”
Bà ấy thì có thân phận gì mà tham gia vào? Đương nhiên những lời bà ấy nói đều bị mọi người bỏ ngoài tai. Mọi người nhất quyết muốn đưa lên quan xét xử, cho dù bác gái thông cảm muốn giúp nhưng bà ấy chẳng những không có tiền mà nghe nói trong nhà còn có ba đứa cháu. So với người ngoài thì cháu vẫn quan trọng hơn, bà đành phải lén rụt đầu lại.
Tô Trọng Cảnh đúng là kẻ bất lực vô dụng, bị đánh cho thâm mũi sưng mặt, suýt nữa thì ngất xỉu. Tôi thấy quá chướng mắt, nhảy ra khỏi lòng anh ta, móng vuốt cào lên người ông chủ gà quay còn đang đánh người ta. Ông ta hét lên, ôm cẳng chân nhảy tưng tưng, trên chân là ba vết máu dài. Ông ta ôm vết thương, mắng càng dữ : “Không trộm được gà còn thả mèo làm người khác bị thương!”
Trên đời này làm quái gì có tên ngốc nào có thể sai mèo làm việc? Câu này khiến đám người cười nghiêng ngả, ngay cả bà chủ cũng ngừng mắng, xách tai ông chủ lên, không cho phép ông ta ăn nói lung tung dọa người. Sau đó bà ta tiến lên, mang theo cái gậy lăn bột nói: “Tôi cũng không muốn làm khó dễ cho cậu, gà quay hai mươi đồng, mèo cào người bị thương, vết thương này… Đền nửa xâu tiền là được rồi, hơn nữa cậu là nguyên nhân khiến vợ chồng chúng tôi cãi nhau, cũng phải bồi thường chút tiền, hôm nay cậu đền một xâu tiền thì cho cậu đi, nếu không thì đến g