XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh

Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh

Tác giả: Ann

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341054

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1054 lượt.

của mày mà tao mới được như ngày hôm nay.

Không chấp nhất lời thách thức, hắn gằn giọng

-Vợ tao đâu?

-Ha ha , nhìn mày không có vẻ gì là lo lắng. nhưng mày yên tâm, tao đã đưa vợ mày tới nơi tử tế có người chăm sóc đàng hoàng

Hơi nhíu mày, vẻ mặt vẫn lạnh băng, trong đầu hắn đang cố gắng phân tích mọi chuyện

-Tốt nhất mày nên thả vợ tao.

-Không thì sao? À…nhưng còn một cách , nếu mày để tao trút giận biết đâu tao sẽ trả cô vợ xinh xắn đó lại cho mày

Tách***

Trung Vĩ búng tay, bên ngoài một đám người ùa vào trên tay cầm gậy gộc mặt đằng đằng sát khí.

-xử nó đi!

Sau mệnh lệnh của Trung Vĩ đám người kia hung tợn nhào tới vung gậy tới tấp vào mục tiêu

Cầm đầu một tổ chức có nhiều đối thủ trên thương trường lẫn trong thế giới ngầm đám người này không dễ động vào hắn.

Trung Vĩ thấy tình hình không như mình
mong muốn , lấy lại bình tĩnh anh ta móc túi lấy điện thoại bấm số cố
tình nói cho hắn nghe thấy

-Đánh con nhỏ đó đi!

Chỉ một câu nói của Trung Vĩ hắn bỏ tay xuống đúng lúc cây gậy giáng xuống

Bốp…bốp…

Một cơn mưa gậy trút xuống người hắn.
không chống trả vì hắn đang phân vân không biết có thật nó đang trong
tay bọn này không nhưng nếu là thật thì hắn không muốn nó phải chịu đau
đớn.

-Ha ha ha quả thật con ranh đó là điểm yếu của mày.

ở một phía khác Mạnh Khang và toán vệ sĩ của hắn đang tra tấn một tên khác

-Nói! Bọn mày giấu Voi con ở đâu? –Mạnh Khang nghiêm nghị nhìn tên to con kia đang quằn quại vì đau đớn

-Tôi…tôi không biết

-Giúp hắn khôn ra đi

Sau câu nói của Mạnh Khang đám vệ sĩ lại đánh tên kia tới tấp. máu đã ướt đẫm nhưng tên này vẫn không khai

Cạch…

-Mất thời gian quá.

Mạnh khang lên đạn, cầm súng chĩa thẳng vào tên đang nằm giọng dứt khoát

-Nói hay là chết đây?

Thấy ánh mắt của mạnh Khang không có vẻ gì là hù dọa tên kia run rẩy

-tôi nói , tôi nói. Cô ấy thoát rồi, trốn thoát rồi nên cậu Trung vĩ lệnh bọn tôi đi tìm, đang tìm thì bị anh bắt.

-Trung Vĩ?- Mạnh Khang gãi đầu cố nhớ ra cái tên nghe có vẻ “quen quen”. –À, tên phá gia chi tử.

Biết được thông tin quan trọng Mạnh Khang móc điện thoại bấm số hắn.

Hắn đang nằm dưới sàn, chịu đựng từng trận đòn thì điện thoại rung trong túi.

-Tao muốn nghe điện thoại!

-Gì…???

Trung Vĩ vô cùng ngạc nhiên trước sự bình thản và câu đề nghị của hắn. tên này cười

-Sao? muốn viết di chúc à?

Rầm..m..m

Đang cười hả hê Trung Vĩ giật mình khi cánh cửa lại bị đạp mạnh, Mạnh Khang nhìn trung Vĩ giọng mỉa mai

-Mày mới là người cần viết di chúc

Nhìn sang thấy hắn đang nằm dưới sàn Mạnh Khang cười tươi

-Sao không nghe điện thoại?

-Xin lỗi, tôi bận quá.

Thấy Mạnh Khang cùng đám vệ sĩ Trung Vỹ tức điên

-ĐỒ KHỐN, SAO MÀY DÁM DẪN THÊM NGƯỜI TỚI

Hắn vẫn còn sức đứng dậy, nhìn Mạnh Khang chờ đợi

-có kết quả chưa?

-Rồi, Voi con trốn rồi, cậu đã bị “lợi dung thân xác”

Chỉ đợi như vậy hắn nhếch môi tới gần Trung Vỹ

-mày tới số rồi!

5 phút sau:

Đám người của trung Vĩ bị vệ sĩ của hắn đánh không ngồi dậy nổi, riêng Trung Vĩ do tự tay hắn chăm sóc.



Chương 27



Nằm dưới đất, tình hình bây giờ đã được thay đổi, hắn một chân dẫm lên người Trung Vĩ giọng đều đều

-Ai sai mày làm ?

-Không ai cả, vì tao thù mày tận xương tùy nên mới muốn trả thù

Nhìn Trung Vĩ hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng tình hình không cho phép hắn ở đây lâu

-Đi thôi

Mạnh Khang cùng đám vệ sĩ theo hắn ra ngoài

-Tìm vợ tôi đi, không tìm được đừng về nữa

Hắn và Mạnh Khang cũng bắt đầu đi tìm,
trong lòng hắn đang rối đủ thứ chuyện, nhưng hắn lo cho nó nhiều nhất,
những vết thương trên người hầu như không làm hắn có bất cứ cảm giác đau đớn nào.

Trung Vĩ cố gượng dậy thì điện thoại sáng đèn, hắn lượm chiếc tai nghe

-Thất bại rồi!

-Chưa đâu, tôi sẽ chỉ cậu chỗ tìm ra vợ hắn, cậu sẽ tìm ra trước và tiếp tục làm chủ tình hình

-Sao?

-Tại sao cô làm vậy?

Ngồi dưới sàn tay chân một lần nữa bi trói chặt nó nhìn Đại Ánh , ngồi trên ghế đối diện Đại Ánh tặng nó một cái nhếch môi

-Vì tao ghét mày, đây là cơ hội tốt. Ai
cũng nghĩ mày bị tên kia bắt đi, nếu tao có giết mày cũng chẳng ai biết, huống hồ gì đây là nơi hẻo lánh

-Cô thật độc ác

Đại Ánh rú lên điên dại

-Ha ha ha độc ác sao? mày muốn nói sao cũng được. chẳng phải mày đã từng thách thức tao?

Nó im lặng, nhìn Đại Ánh nó thấy ghê sợ cô ta

-Sao ? không nhớ à? Chẳng phải lúc ở bệnh viện mày nói nếu tao giết mày tao vẫn thua sao?

-Thì sao?

-thì tao sẽ chứng minh xem mày đúng hay tao đúng. Khi mày chết Gia H