XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh

Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh

Tác giả: Ann

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341047

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1047 lượt.

vậy?

Mọi người bất ngờ trước hành động của
nó, nó nắm lấy tay cầm dao của Trung Vĩ đang kề ngay cổ ấn vào cổ mình.
Một vệt đỏ lan ra làn da trắng. nó nhìn sang hắn nói giọng tức giận

-Em thà chết còn hơn nhìn anh như vầy, thà chết không làm gánh nặng của anh.

-Ngốc…ngốc…em thật ngốc!

Hắn la nó nhưng ánh mắt dịu dàng , không đợi thêm nữa hắn bắt đầu chống trả lại bọn người kia , Mạnh Khang và
đám vệ sĩ cùng xông tới.

Một cuộc hỗn chiến xảy ra trong tích tắc, hắn lao về phía Trung Vĩ ánh mắt anh ta đang hoang mang.

-Khốn kiếp, nếu không giết được mày tao sẽ cho mày phải sống trong hối tiếc.

Ôm nó đứng lên Trung Vĩ ấn mạnh dao cứa vào cổ nó. Những dòng máu đỏ chảy xuống làm bao nhiêu quyết tâm của hắn cũng trôi theo

Phía xa một người tai đeo tai nghe đang dùng ống nhòm quan sát tất cả

-Thưa cậu, tên đó giết cô gái thì sao?

-Hắn không dám cãi lời tôi đâu, vở kịch này hay thật

-Nhưng hắn vào đường cùng rồi biết đâu…

-Thì cứ đợi mà xem, dù sao hắn cũng đã làm trái ý tôi anh nghĩ tôi nên cho cậu ta sống tiếp không?

Một đường cong nham hiểm ẩn hiện trên gương mặt đó. Hắn thích thú nhìn ra phía xa

-Không được động tới vợ tao. nếu không đừng trách

-Ha ha thử xem –con dao mỗi lúc một cứa sâu vào cổ nó

Hắn đau lòng lắm, giọng thương lượng

-Vậy tao sẽ thay chỗ cô ấy

Ngẫm nghĩ vài giây Trung Vỹ mỉm cười

-Được. Mày lại đây

Nhanh chóng Trung Vỹ đẩy nó về phía Mạnh Khang một tay cầm súng chĩa vào đầu hắn.

-Ha ha lần này mày hết đường thoát

Cạch..**

Trung Vỹ ánh mắt ngập trong thù hận, tay lên đạn nhắm thẳng vào đầu hắn

-Voi con….-Mạnh Khang ngạc nhiên thấy nó khập khiễng bước ra khỏi nơi an toàn ánh mắt trống rỗng bước lên phía trước

-ĐỒ NGỐC EM LÀM GÌ VẬY?

Hắn hét lên như muốn tỉnh dậy và làm chủ hành động của mình, nhưng nó không quan tâm, nhìn thẳng vào Trung Vĩ nó nói đủ nghe

-Tôi phải làm sao mới cứu được anh ấy?

-Cái…cái gì? Cô em điên à? –Trung Vĩ
nhếch môi chế giễu. nhưng nhìn ánh mắt nó hắn ngừng cười. móc trong túi
ra một khẩu súng ngắn ném về phía nó

-Tôi không biết trong đây còn đạn không, bây giờ cô em dùng súng bắn vào đầu mình nếu súng hết đạn thật thì cô
em chết, hắn cũng phải chết. Nếu cô còn sống được thì tôi tha hắn.

-MÀY ĐIÊN RỒI –Mạnh Khang tức giận, nhìn sang nó Mạnh Khang kéo nó về

-Đừng nghe lời hắn…

Chưa nói hết nó đã tuột khỏi tay Mạnh Khang cúi xuống cầm lấy cây súng.

-Voi con….

-Tôi sẽ thử

-Ha ha ha tuyệt, nào để xem sống hay chết đây

Trung Vĩ thích thú quan sát từng cử động của nó. Cầm súng chỉa vào đầu mình nó hướng ánh mắt về phía hắn đang
nhìn nó giận giữ. Nó chỉ mỉm cười, tay nhẹ nhàng lên đạn

Cạch…***

Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó.



Chương 28



Đối với hắn thời gian như ngừng lại
người hắn tê cứng trái tim hắn đập thật nhanh ánh mắt nhìn chăm chăm
người con gái trước mặt.

Nó vẫn đứng đó, thản nhiên cầm khẩu súng đã lên đạn bóp cò

**Tách***

Mọi người đều như ngừng thở chỉ duy có
nó là thấy thoải mái một cách lạ lùng, vì nó biết dù sống hay chết thì
cũng sẽ bên cạnh hắn.

-Khôn..g…không có đạn –Mạnh Khang thở ra nhẹ nhõm.

Quay sang Trung Vĩ Mạnh Khang gằn giọng

-Thằng khốn, súng không có đạn mày thua rồi thả Gia Huy ra.

Trung Vỹ vẫn giữ vẻ đắc ý, cười vang

-Ha ha ha ha tụi mày ngu hết biết, mày nghĩ tao sẽ giữ lời sao?

-MÀY…

Mạnh Khang tức lắm nhưng giờ sinh mạng hắn đang nằm trong tay Trung Vĩ nên cũng không thể làm gì được.

-Ha ha Gia Huy, kéo dài làm gì đằng nào mày cũng phải chết thôi.

Ánh mắt sáng lên tia đắc chí xen lẫn thù hận, Trung Vĩ ấn sát súng vào đầu hắn tay chuẩn bị bóp cò

**Cạch ** Cạch**

-Nếu mày cũng hết muốn sống thì bóp cò đi.

Mạnh Khang cùng đám vệ sĩ phía sau đồng loạt chỉa súng vào Trung Vĩ. Nhưng ý muốn bào thù của hắn lớn hơn tất thảy nỗi sợ.

-Được, vậy tao với mày chết cùng nhau vậy.

Bốp….

-Á..á..

Chưa kịp bóp cò thì phía sau một vật
nặng và cứng đập mạnh vào đầu làm Trung Vĩ choáng váng ngả ra đất. hắn
nắm bắt cơ hội đá cây súng ra xa lao tới bên cạnh kéo nó sát vào người.

-Bắt hắn đi.

Mạnh Khang cùng người của hắn tiến tới phía Trung Vĩ.

-Mày thua rồi!

Ánh mắt tức giận Trung Vĩ nhìn về phía người đã đánh hắn, là Đại Ánh

-Con khốn, mày có biết mày đang làm gì không

-Tôi phải bảo vệ Gia Huy

Mạnh Khang đã chỉa súng vào Trung Vỹ.

Hắn nhìn nó, nó đã đuối sức, nãy giờ nó cố gắng gượng

-Tiểu Du, em có đau lắm không?

-Em…

Chưa nói được gì nó đã lịm đi, cơ thể không còn nghe theo ý nó nữa

-Tiểu Du!

Hắn ôm n